06/05/2010 - 09:14

Hát hay nói ?

Đây là buổi lễ trao giải đâu cần phải tạo “ấn tượng” kiểu này?
Nguồn: dantri.com.vn

Đêm trao giải Giải thưởng Truyền hình TP Hồ Chí Minh năm 2010 (HTV Awards 2010) vào đầu tháng 4 vừa qua đã để lại ấn tượng không hay đối với khán giả màn ảnh nhỏ. Sẽ là một chương trình đẹp, thu hút nếu như các nghệ sĩ được nhận giải không có những phát biểu, cử chỉ, hành động thiếu chuẩn mực. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tình trạng nghệ sĩ lên sân khấu phát biểu dài dòng, lập dập, nói đùa không đúng chỗ... gây phản cảm cho khán giả.

Chức năng của ca sĩ là hát, người nghệ sĩ lên sân khấu là trình diễn. Thế nhưng thời gian gần đây khá phổ biến tình trạng sau khi người dẫn chương trình (MC) giới thiệu thì ca sĩ, nghệ sĩ khi bước ra sân khấu tiếp tục “phát lại” lời của MC và “đọc” thêm một “diễn văn” thật dài để tự nói về mình. Lại có không ít ca sĩ đang hát giữa chừng thì dừng lại để “giao lưu” với khán giả, đại loại như: “Xin quý vị và các bạn cùng thưởng thức”, “Mời các bạn chú ý lắng nghe”, “Vỗ tay lên nào các bạn ơi!”, “Mình muốn thấy cánh tay của các bạn”...

Đơn cử mới đây, trong chương trình trao giải HTV Awards, một giải thưởng trên màn ảnh nhỏ bắt đầu tạo được uy tín, vốn được tổ chức rất hoành tráng, kỹ lưỡng nhưng đã diễn ra như một “bát cơm nấu bằng gạo ngon nhưng lại trộn sỏi, sạn”, vì những nghệ sĩ nói nhiều, dài dòng cộng thêm hành động thiếu nghiêm túc của một số nghệ sĩ lên nhận giải. Chuyện 3D: dài - dai - dở của nghệ sĩ khiến cho mọi người phải sốt ruột. Không chỉ chuyện nói huyên thuyên mà có những lời rất “chói tai”, điển hình như nghệ sĩ T.N. : “T.N. chỉ mong những năm sắp tới, giải thưởng HTV nói riêng và nói chung tất cả các giải thưởng khác, T.N. xin được nhường lại cho anh chị em đồng nghiệp để họ được nếm hương vị ngọt ngào của vinh quang...”. Cô nhắc đi nhắc lại nhiều lần từ “nhường”. Hay màn “tung hứng” hơn 5 phút của nghệ sĩ hài T.Ng. với hai nghệ sĩ hài được mời trao giải: “cúp” của giải thưởng được cô gọi là “cái cục giải thưởng”, thỉnh thoảng lại đệm từ “chết cha!” (!). Thậm chí, cô pha trò: “Đài truyền hình cần làm nhiều giải thưởng nữa. Tại vì nghệ sĩ thì nhiều quá, hằng hà sa số, mà em thấy trong chương trình này có mấy người được nhận giải em thấy tội nghiệp quá hà!” (!), hay “Người ta bảo lấy chồng hợp mạng hên lắm! Bây giờ em mới thấy là hên thật. Vậy quý cô ở đây ai chưa lấy chồng thì lấy chồng đi nhé!”.

Gần như một thói quen trong các buổi biểu diễn, các nghệ sĩ trước khi hát bao giờ cũng: “Xin quý vị và các bạn cùng thưởng thức” và “Xin quý khán giả cho tràng pháo tay”. Thiết nghĩ, một khi nghệ sĩ trình diễn hay, có nghệ thuật thì khán giả sẽ tự động lắng nghe và vỗ tay tán thưởng chứ đâu cần phải kêu gọi khán giả cổ vũ cho mình. Một số ca sĩ còn làm giống như một người quản trò trong trò chơi khi hò hét, bắt nhịp vỗ tay, thậm chí đưa cả micro cho khán giả hát và... đứng nhìn! Vai trò ca sĩ của họ ở đâu? Lại có xu thế nghệ sĩ xem việc mỗi lần nói trước đám đông là cơ hội để giới thiệu tên tuổi mình. Có nghệ sĩ trước hoặc sau khi trình diễn đã tranh thủ giới thiệu album mới phát hành hay nói về bộ phim mới ra mắt do họ đóng vai chính, thậm chí còn phân tích cả tính cách nhân vật đó (!).

Chức năng chính của sân khấu biểu diễn là giải trí, mang lại niềm vui cho khán giả. Khán giả đã phải bỏ tiền bạc, thời gian, công việc để muốn được thưởng thức nghệ thuật đúng nghĩa chứ không phải nghe ca sĩ, nghệ sĩ tự quảng cáo về mình. Không ít nghệ sĩ nói những lời thiếu tế nhị, suồng sã và cách pha trò khiếm nhã khiến khán giả cảm thấy mình bị xem thường, xúc phạm. Bởi ngoài khán giả trẻ tuổi thì ắt hẳn những chương trình ấy còn có không ít những người lớn tuổi, đáng tuổi cha, chú của họ. Một thực tế đáng lo là một số nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ, “yếu” hẳn về kỹ năng sử dụng tiếng Việt: cố ém giọng, sửa giọng, nửa ta nửa Tây với cách phát âm sai, dùng từ sai, ngữ pháp sai, tiếng Việt trộn lộn tiếng Anh ... rất lệch chuẩn.

Dường như “văn hóa biểu diễn” của nghệ sĩ hiện nay đã không được hiểu một cách đúng đắn. Nếu so với các nghệ sĩ, ca sĩ đi trước, những nghệ sĩ hiện nay gần như được đào tạo khá căn bản cả về trình độ học vấn lẫn chuyên môn. Có khi nào người nghệ sĩ hôm nay ngồi xem lại những đoạn phim do chính mình biểu diễn và cảm thấy mình “cần hát hơn nói”?

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết