|
Bà Phạm Thị Thanh Nguyệt đang chăm sóc mẹ chồng. |
Con cậy cha, già cậy trẻ - Câu nói ấy không chỉ đúc kết quy luật cuộc sống mà còn nhắc nhở trách nhiệm giữa các thế hệ trong gia đình với nhau. Trong nhiều gia đình “ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” ở các khu dân cư, trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ, ông bà khi đã già yếu không chỉ là nghĩa vụ mà còn là niềm hạnh phúc của các thành viên trong gia đình...
Cụ Nguyễn Thị Biểu, 84 tuổi, ở khu vực 1, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, đón chúng tôi trong căn nhà còn thơm mùi vôi mới. Cụ Biểu cười móm mém, khoe: “Căn nhà này là của mấy đứa con tôi cất cho tôi đó. Thấy mẹ cả đời cực khổ nên tụi nó dành dụm tiền xây nhà để tôi an hưởng tuổi già. Tôi giờ tuổi cao sức yếu, tất cả đều trông cậy vào con, cháu. Tôi thật hạnh phúc vì các con, cháu đều hiếu thảo...”. Cụ Biểu có hai người con (một trai, một gái), hiện đang sống chung với vợ chồng con trai Lâm Quốc Hiển. Còn vợ chồng con gái út (Lâm Thị Thanh Nguyên) đều là giáo viên, dạy học ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Họ gởi con gái Thảo Lan ở nhà ngoại để tiện việc học hành. Nhắc đến gia đình cụ Biểu, nhiều người trong xóm cứ tấm tắc khen các con hiếu thảo, đặc biệt bé Nguyễn Lâm Thảo Lan, tuy mới 13 tuổi, nhưng đã biết quán xuyến công việc nhà và thay cha mẹ lo lắng cho ngoại, là tấm gương hiếu thảo cho trẻ con trong xóm học tập. Ngoài giờ học, Thảo Lan đi chợ, nấu cơm, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc hai em nhỏ và ngoại. Thảo Lan cho biết: “Ngày nào đi chợ em cũng chọn mua những món ăn mà ngoại thích, để ngoại ăn được nhiều. Tối là em giăng mùng, tấn mùng cho ngoại, những đêm trời lạnh, em lấy vớ để ngoại mang cho ấm, xoa bóp tay chân cho ngoại đỡ nhức mỏi. Cụ Biểu xoa đầu cháu, trìu mến nói: “Những lần tôi bị bệnh Thảo Lan luôn túc trực bên giường, có lúc lại khóc thút thít, chắc vì sợ bà... đi bỏ nó”.
Gặp chị Thanh Nguyên, con gái cụ Biểu, về thăm mẹ vào cuối tuần, chị bồi hồi cho biết: “Mẹ tôi nghèo nhưng cho chúng tôi tình thương vô tận. Ngày trước, cuộc sống kham khổ, mẹ nhịn ăn, nhịn mặc, hết dạy kèm lại đi bán chuối nướng, cóc, ổi... để lo cho chị em tôi được no đủ, ăn học đàng hoàng. Lúc ngoại tôi già yếu, mẹ tôi chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ rất chu đáo. Chính tấm gương của mẹ đã ăn sâu vào tâm khảm tôi từ nhỏ và bây giờ tôi luôn tranh thủ thời gian để chăm sóc mẹ. Tôi rất mừng là những lúc đi dạy xa, con gái tôi biết thay mẹ hiếu thảo với bà”. Chị Võ Thị Thùy Trang, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu vực 1, phường An Nghiệp, cho biết: “Năm nào gia đình bà Biểu cũng được nhận giấy khen của phường về gia đình tiêu biểu ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo”.
|
Cô Trương Thị Sáu đang cho cha uống nước. |
Nhiều bà con ở khu vực 3, phường An Nghiệp, cũng đã quen với hình ảnh: cứ mỗi sáng có một người phụ nữ tóc hoa râm đẩy xe lăn ra trước nhà để cha sưởi nắng sớm. Người cha - cụ Trương Thuận Kiết - năm nay tròn 100 tuổi, được con gái là Trương Thị Sáu trực tiếp phụng dưỡng. Có tận mắt nhìn thấy cô Sáu đút cho cha từng muỗng cơm mới có thể cảm nhận được lòng yêu kính, sự tận tụy của cô đối với cha. Cô Sáu chậm rãi, kiên trì đưa từng muỗng cơm mềm vào miệng cha. Cụ Kiết ăn xong, cô lại nhẹ nhàng đỡ cha tựa lưng vào gối để cha xem ti-vi. Cô Sáu bộc bạch: “Khi còn trẻ cha tôi cơ cực lắm, giờ cha tuổi cao, sức yếu, chúng tôi phải hết lòng chăm sóc mới phải đạo. Cha mẹ sống thọ, sống khỏe là phước phần của con cháu...”. Gia đình cô Sáu có 8 anh, chị, em. Ba người sống gần nhau trong một dãy nhà. Các anh chị em khác tuy ở riêng nhưng thường xuyên tới lui phụ cô chăm sóc cha già. Trước đây, cô Sáu cũng buôn bán, nhưng từ khi sức khỏe cụ Kiết suy yếu, cô quyết định ở nhà chăm sóc cha. Cô Sáu chia sẻ kinh nghiệm: “Hằng ngày tôi lo cho cha ăn uống thật khoa học, đúng giờ giấc để cha khỏe mạnh, đủ sức chống chọi với bệnh tật, tuổi già. Đêm nào tôi cũng thức canh chừng cha, sợ khi cha tiểu tiện không hay, da thịt dễ bị hâm lở”. Chú Huỳnh Thiếu Quảng (chồng cô Sáu) từ ngày nghỉ hưu quay sang phụ vợ buôn bán lặt vặt trước nhà để vợ rảnh tay lo cho cha. Những ngày cụ Kiết bệnh, chú Quảng cùng vợ chăm sóc cha rất chu đáo. Bác Võ Nguyên Bá, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường An Nghiệp, cho biết: “Cụ Trương Thuận Kiết được các con cháu hết mực hiếu thảo, chăm sóc rất chu đáo. Nhờ vậy cụ sống thọ và thật thanh nhàn”.
Đối với vợ chồng ông Nguyễn Trung Hiến, nhà ở khu vực 2, phường Xuân Khánh, TP Cần Thơ, hiếu thảo với ông bà cha mẹ cũng là cách để giáo dục con cháu sống có đạo lý, nghĩa tình. Mẹ ông Hiến năm nay đã 86 tuổi, mắc bệnh tiểu đường mãn tính, nhưng nếu ai lần đầu gặp cụ thì khó biết cụ đang bị bệnh. Bởi trông cụ rất hồng hào, khỏe mạnh và minh mẫn. Cụ nói: “Tôi được như vậy là nhờ con trai, con dâu và các cháu hiếu thảo. Nghe người ta nói món gì tốt cho sức khỏe của người bị bệnh tiểu đường là con dâu tôi đều nấu cho tôi ăn”. Nhìn căn phòng sạch sẽ, chăn màn, nệm gối lúc nào cũng trắng tinh tươm như mới của cụ bà, cũng đủ biết con cháu bà chăm sóc chu đáo. Theo ông Hiến, vợ ông mới là người vất vả nhất. Vì vậy, từ khi còn là Phó Giám đốc Công ty Xây lắp Sông Hậu, ngoài giờ làm, ông Hiến vẫn luôn chia sẻ việc nhà với vợ, kèm các con học. Ông bộc bạch: “Nhiều năm nay, vợ tôi đã hết lòng vì gia đình chồng, lo lắng cho mẹ tôi như mẹ ruột. Tôi rất biết ơn cô ấy. Dù tôi có hiểu, giúp đỡ cho vợ bao nhiêu cũng chỉ bù đắp phần nào sự vất vả của cô ấy”. Nghe chồng nói vậy, vợ ông Hiến ( bà Phạm Thị Thanh Nguyệt) cười hiền lành: “Mẹ chồng tôi cả đời vất vả nuôi chồng tôi và các anh chị em nên người. Về nhà chồng thì gánh vác giang sơn nhà chồng. Sống với mẹ hai mươi mấy năm, tình cảm gắn bó như ruột thịt. Việc phụng dưỡng cha mẹ là bổn phận mà con cái nào cũng phải làm...”.
Bài, ảnh: THU SƯƠNG