 |
|
Bà Dự đang lo lắng ngồi bên giường bệnh của mẹ mình. |
Từ tờ mờ sáng với gánh cháo trên vai, bà Huỳnh Thị Dự, 55 tuổi, ngụ ở đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ bước nhanh chân để kịp đến nơi bán, vì phần lớn khách hàng của bà là người lao động nghèo, đi làm rất sớm. Bà chỉ nhờ vào gánh cháo này mà nuôi mẹ già bệnh tật. Gánh cháo rất nặng, oằn đau đôi vai gầy yếu nhưng bà không hề than vãn. Điều làm bà lo lắng nhất là bệnh tình của người mẹ trở nặng, phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, làm sao có tiền đi lại, thuốc thang cho mẹ già.
Bà Dự là con thứ hai trong gia đình, nhà có 3 anh em. Người anh mất cách đây 2 năm, còn người em gái thì có chồng ở xa. Nhà chỉ còn bà và người mẹ là bà Trương Thị Thảnh, 72 tuổi, bị tai biến phải nằm một chỗ. Khoảng một năm nay bà Thảnh lại thêm chứng bệnh tiểu đường, giờ cơ thể bắt đầu lở loét. Bà Dự tâm sự, lúc trước bà cũng có nhà để ở, nhưng vì không hiểu biết mua đất chỉ làm giấy tay, sau này người bán đất nói là không bán chỉ cho mượn và lấy đất lại, giấy tờ bà lại bỏ mất, nên nơi duy nhất để ở cũng không còn, phải ở đậu nhờ bà con hàng xóm. Giờ bà cũng mướn được 1 phòng trọ ở đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa để ở.
Bà Dự cho biết: “Mẹ tôi bệnh đã 5 năm rồi, lúc đầu bà còn đi đứng được, về sau thì nằm một chỗ, mỗi lần tắm rửa, hay cho bà ăn uống rất khó khăn. Bệnh tiểu đường của mẹ tôi ngày càng nặng, cơ thể bắt đầu lở loét, phải chăm sóc rất kỹ, nếu không sẽ bị nhiễm trùng. Vì vậy, tôi chỉ tranh thủ đi bán cháo buổi sáng; trưa, chiều, phải ở nhà chăm sóc mẹ. Bán cháo lời chẳng bao nhiêu, ngày nào đắt lắm kiếm lời khoảng 40.000 đồng, có khi chỉ 20.000 đồng, mà trong nhà bao nhiêu là thứ phải lo, thêm phần tiền thuốc cho mẹ tôi”. Bà Dự nói thêm: “ Láng giềng nơi đây rất tốt, lâu lâu người này cho tiền, người kia cho gạo cũng đỡ phần nào. Địa phương có cấp cho gia đình tôi sổ hộ nghèo, thẻ bảo hiểm nên cả tuần nay nằm viện không tốn hao gì mấy. Nhưng bác sĩ nói trong thời gian điều trị dài có những loại thuốc phải mua, tiền đi lại còn phải chạy mượn hàng xóm, mai mốt tiền mua thuốc tôi chưa biết xoay xở ra sao”. Hơn 10 ngày nay, bà Dự vào bệnh viện để chăm sóc cho mẹ, không buôn bán gì được, tiền bạc không có. Bà Dự nói trong ngậm ngùi: “ Giờ tôi chỉ biết là còn nước còn tát”.
Bà Dự đang rất cần được giúp đỡ. Xin bạn đọc gần xa hãy tiếp thêm nghị lực để bà Dự vượt qua khốn khó.
Bài, ảnh: PHI YẾN