Nguyễn Hồng Vinh
Thành phố sau một chiều mưa
Thẫn thờ, em ngồi bên cửa
Nhớ dáng thư sinh trắng trẻo
Chuyện vui anh kể mê hồn
Như đang bên em tái hiện…
Đường phố vẫn trong giãn cách
Cách ly, nhưng chẳng cách lòng
Giấc ngủ chập chờn ngang dọc
Giờ này anh thấu cảm chăng?
Sông Hậu phù sa đang dâng
Anh say thả lờ, giăng lưới
Khoang thuyền vùng vẫy cá, tôm
Còn em một mình bất động!
Em gửi bao dòng tin nhắn
Chỉ nhận hai chữ “cảm ơn”
Nhiều lúc dứt day, tủi phận
Trách trời sao nỡ bất công?!
Heo may bỗng về sớm sớm
Tự hỏi: “anh thấy lạnh không?”
Trong em bao điều giăng mắc:
Làm sao gỡ nút tơ lòng?!
Tháng cao điểm chống dịch COVID-19
16/9/2021