10 năm qua, chị Hứa Thị Anh Đào, nhân viên chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ mẫu giáo của Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi - suy dinh dưỡng TP Cần Thơ (251/1 Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) luôn tận tụy vì công việc. Chị đồng cảm và hết lòng chia sẻ cùng những mảnh đời bất hạnh ở đây, xem các em như người thân của mình. Từ tình thương của chị, nhiều em nhỏ kém may mắn đã có thêm niềm vui, nụ cười...
Chị Đào quê ở thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, xuất thân trong một gia đình lao động nghèo. Cha mất sớm, không nhà cửa, đất đai, nên mấy mẹ con chị phải thường xuyên sống cảnh nhà trọ, ở nhờ người thân. Từ nhỏ, 4 chị em của chị Đào theo mẹ lang thang hết nơi này đến nơi khác làm thuê, đứa em út bị tật nguyền nên tình cảnh càng khốn khó. Một số người quen thương tình sẻ chia bớt gánh nặng cùng mẹ chị bằng cách nhận nuôi giúp những đứa con, còn lại mình chị Đào sớm hôm cùng mẹ. 12 tuổi, chị đã đi ở, giúp việc nhà tận TP Hồ Chí Minh để kiếm tiền phụ mẹ gởi nuôi em. Biết chị ham học nên chủ nhà tạo điều kiện cho chị đi học thêm ban đêm. Nhờ vậy mà chị học hết lớp 9. Thời gian đó, mẹ chị được giới thiệu vào làm ở Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi - suy dinh dưỡng TP Cần Thơ. Mấy năm sau, chị về Cần Thơ ở chung với mẹ trong khu tập thể của Trung tâm. Ngày ngày, sau những giờ đi làm bên ngoài, chị phụ mẹ chăm sóc cho các em nhỏ ở Trung tâm và giúp việc lặt vặt cho các bộ phận khác. Thấy chị nhiệt tình, yêu trẻ con, năm 1997, Ban giám đốc trung tâm nhận chị vào làm cho tới nay.
Lúc đầu, chị Đào làm ở các khâu: cấp dưỡng, phòng giặt, phòng bại não..., sau chuyển lên phòng sơ sinh và mẫu giáo. Nghe bộ phận nào cần người thì chị đến, không nề hà việc riêng, chung. Thấm thoát đã hơn 10 năm trôi qua, chị Đào đã xem Trung tâm như nhà của mình. Còn tình cảm đối với các em nhỏ ở đây ngày càng gắn bó sâu nặng. Một ngày của chị Đào bắt đầu từ 5giờ 30 sáng đến gần 6 giờ chiều mới xong. Nhiều em ở Trung tâm coi chị như mẹ ruột, cứ đòi “mẹ Đào” chăm sóc. Hiện chị Đào phụ trách 10 em từ 3 - 6 tuổi ở lớp mẫu giáo, có em bình thường, có em dị tật cơ thể, có em thiểu năng ngớ ngẩn không biết gì..., em nào cũng mồ côi, hoàn cảnh rất đáng thương. Chị Đào kể: “Đây là lứa tuổi khám phá nên các em ít chịu ngồi yên, suốt ngày đi lục lọi bày đồ đạc ra khắp phòng, đập phá đồ chơi... nên quản các em rất khó. Chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ cho các em đã cực, dạy các em học còn cực hơn vì các em rất chậm nhận biết thế giới xung quanh, phải kiên nhẫn tập các em từng động tác. Có những lúc các em bệnh cùng một lúc, áp lực rất nặng nề, nhưng mình cũng ráng vượt qua”.
 |
|
Chị Hứa Thị Anh Đào đang chăm sóc các bé mồ côi ở lớp mẫu giáo của Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi - suy dinh dưỡng TP Cần Thơ. |
Kể hoàn cảnh các em nhỏ, chị Đào không cầm được nước mắt. Biết bao kỷ niệm gắn kết chị với các em ở đây, có đứa chị đem cả về nhà chăm sóc. Nhiều em gần gũi mấy năm trời, có người xin đem ra ngoài nuôi. Dù rất nhớ nhưng chị mừng vì các em được yêu thương, có được mái ấm gia đình đúng nghĩa. Các em ở đây chưa bao giờ có thân nhân vào thăm, chỉ có tình thương của các cô nên chị càng nhủ lòng bù đắp để các em bớt thiệt thòi. Thấy chị tiếp khách, các em cũng quấn theo, ngồi xung quanh chị, đứa ôm cổ, đứa vuốt mặt, đứa nghịch tóc, hun hít chị... Chị Đào tâm sự: “Có những em mỗi chiều cứ đứng bấu chặt vào chấn song cửa sổ phòng mình, ngó xa xăm, cô lại hỏi thì òa lên khóc nức nở. Các em không nói nhưng qua cử chỉ, mình biết các em rất khao khát tình thương, mình tự nhủ phải gạt bỏ hết chuyện riêng tư, toàn tâm toàn ý lo cho các em. Mình cũng mồ côi cha, em mình cũng tật nguyền nên thấy các em nhỏ ở đây càng thương. Dù cực khổ cỡ nào mình cũng ráng ở đây để lo cho các em và đền đáp lại ân nghĩa của mọi người đã dành cho mình”.
Với suy nghĩ: “Làm việc phải có kiến thức, chuyên môn mới bền”, chị Đào không quản khó khăn để mỗi ngày tự hoàn thiện mình. Bộn bề công việc, nhưng khi vào Trung tâm, chị cố gắng đi học hết lớp 12 và 2 năm trung học giáo viên mầm non. Nhận xét về chị Đào, ông Đặng Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi - suy dinh dưỡng TP Cần Thơ, cho biết: “Chị Đào là một trong những nhân viên có tay nghề của Trung tâm, nhiều năm liền đạt danh hiệu lao động giỏi. Tính tình ngay thẳng, chịu khó, hết lòng vì việc chung nên chị được nhiều người quý mến. Điều đáng quý là dù hoàn cảnh khó khăn nhưng chị Đào vẫn nỗ lực vượt khó, vừa học vừa làm để nâng cao trình độ”.
Mẹ của chị Đào cũng làm ở trung tâm gần 20 năm nay. Hai mẹ con thường động viên nhau trong công việc. Vợ chồng chị và mẹ cùng đứa con gái nhỏ ở chung nhà, dù chật chội nhưng vui, đầm ấm. Buông việc cơ quan là chị xoay qua chăm lo gia đình riêng, lắm khi đến khuya mới được ngủ. Đứa con gái 5 tuổi cũng hay theo mẹ vào Trung tâm, có đồ chơi, đĩa hay là bé chia sẻ với các em...
Hiện nay, sau nhiều năm tích cóp, chị Đào đã có được một miếng đất nho nhỏ để mai này ra ngoài tự lập. Giờ chị đã có được hạnh phúc của một người biết tận hưởng những gì mình đang có: một công việc yêu thích và mái gia đình yên ấm.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH