01/11/2008 - 21:54

Daniel Powter bản năng và ngẫu hứng

Ca sĩ Daniel Powter được coi là một tài năng âm nhạc mới nổi và đã để lại những ấn tượng sâu đậm đối với những người yêu nhạc khắp thế giới. Mới đây, chàng ca sĩ Canada này được bình chọn là Nghệ sĩ ấn tượng của kênh âm nhạc MTV châu Á.

“Under the radar” là chủ đề album thứ 3 của Daniel Powter ra mắt khán giả vào cuối tháng 9 vừa qua tại châu Âu và đã có mặt tại thị trường âm nhạc Mỹ. Album này khá ấn tượng qua các ca khúc như: “Next plane home”, “Under the radar”, “Best of me”, “Don’t give up on me”, “Fly away”... Nhắc đến Daniel Powter, mọi người đều nhớ đến ca khúc “Bad day” – một đĩa đơn của anh, từng một thời làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng. Ca khúc “Bad day” còn được chọn làm bài hát chủ đề cho mùa giải thứ 5 của American Idol.

Ca sĩ Daniel Powter. Ảnh: mp3indirbedava.com 

Hiếm ai biết lúc nhỏ Daniel Powter mắc chứng bệnh khó đọc các nốt nhạc. Anh gần như không thể đọc bất kỳ một bản nhạc nào. Nhờ tình yêu với âm nhạc lại lôi anh đến bên cây đàn piano của mẹ. Và Daniel Powter nhận ra, piano là một cây đàn tự do, giúp anh có thể chơi những bản nhạc ngẫu hứng.

Thời học trung học, Daniel Powter lập một ban nhạc của riêng mình và giành nhiều giải thưởng âm nhạc địa phương. Anh nhận được học bổng học nhạc tại Grant MacEwan College. Trong suốt thời gian học tại trường, Daniel Powter luôn vượt qua tất cả các môn với số điểm xuất sắc. Nhưng anh không thể vượt qua môn nhạc lý, vì chưa thể đọc được các nốt nhạc.

Daniel Powter rời thung lũng Okanagan đến sống ở Vancouver. Tại đây, anh gặp người đồng sự Jeff Dawson. Hai người cùng nhau tìm tòi, sáng tác. Sau hàng năm trời miệt mài trong một phòng thu mini cá nhân, cuối cùng Daniel Powter cũng đã tìm được điều thích hợp với anh – một thứ âm nhạc không cần đến những bản nhạc. Đó là một thứ âm nhạc hoàn toàn ngẫu hứng, được sáng tác và ghi nhớ chỉ bằng cảm xúc. Daniel Powter cho biết: “Tôi không bao giờ biết được mình đang chơi thứ nhạc gì. Tôi chỉ đuổi theo những âm thanh nổi lên trong trí óc và trái tim tôi, và cứ thế chơi tiếp”.

Âm nhạc của Daniel Powter đầy màu sắc, rộn ràng và rực rỡ. Có những bài khi mới nghe đã muốn nhún nhảy theo. Nhưng nghe kỹ, người ta nhận ra trong mỗi bài hát ẩn chứa một nỗi buồn kín đáo trong giọng hát day dứt của Daniel Powter. Album đầu tay “Daniel Powter” đã được người yêu nhạc nồng nhiệt tiếp nhận. Những người nghe nhận xét rằng cả album là một cuộc dạo chơi đầy những thăng trầm của cảm xúc, với những thanh âm kỳ lạ, lúc nhanh lúc chậm, khi bổng khi trầm. Giọng ca của Daniel Powter cũng chẳng giống ai, mở đầu trầm ấm, rồi cứ cao dần lên và sẽ đạt đến mức cao réo rắt. Hiếm thấy ai hát giọng mũi hay như Daniel Powter. Người thích phiêu lưu vào những âm thanh hoang dã, lại thích nhất bản “Dree Loop Suspect” và “Lie To Me”. Những người thích sôi động yêu mến “Hollywood” và “Give Me Life”. Còn “fan” của giai điệu ballad ngọt ngào thì sẽ “nghiện” “Bad day”, “Song 6” và “Lost On The Stoop”. Còn có “Styrofoam” và “Jimmy Gets High” dành cho những người chuộng vẻ đẹp của âm nhạc cổ điển...

Daniel Powter đã tự tạo cho mình một phong cách đặc biệt. Chàng trai sinh ra ở thung lũng Okanagan, Canada với đôi mắt sâu thẳm, chiếc mũ len thường trực ôm lấy đầu và khi biểu diễn thì như hòa quyện với tiếng đàn piano. Mong muốn lớn nhất của Daniel Powter khi chơi nhạc - như anh tâm sự - là tạo nên sự kết nối với người nghe, truyền tải được những gì anh đang suy nghĩ, cảm nhận.

Duyên Khánh (Theo NyTimes, Reuters)

Chia sẻ bài viết