Truyện ngắn: Khuê Việt Trường
Mỗi khi trong lòng bất an, tôi lại ra nhìn dòng sông, nhìn dòng nước cứ bềnh bồng trôi ra biển. Tôi đã quyết định cùng anh về nơi có dòng sông trước nhà. Sông rộng, mỗi khi triều lên thì mênh mông sóng nước. Những ghe tàu chở đủ thứ hàng hóa qua lại trên sông, mỗi ghe đều có cắm cây sào, treo trên đỉnh sào rau củ hay cây trái mà ghe đang chở, sau này tôi biết người ta gọi đó là cây bẹo.
Ngày đó anh nói với tôi: “Về với anh, em có cả một dòng sông”. Tôi là con gái miền Trung, vốn quen với những ngọn đèo chập chùng cây cỏ. Tôi quen nhìn những ngọn núi vỗ về mây trắng mỗi khi chiều về. Tôi cũng quen với cả những dòng sông lao mình từ trên cao xuống luôn ồn ào. Nhưng anh đã khiến tôi tin rằng sẽ hạnh phúc khi từ bỏ tất cả để theo anh đến ngôi nhà mà bước ra cửa sẽ nhìn thấy sông mênh mang chảy về biển. Tôi biết anh yêu tôi rất nhiều, cũng như tôi yêu anh.
Trước khi về làm vợ anh, tôi đã có một thời gian dài thanh xuân cùng Minh, mối tình đầu của tôi. Minh chính là người đầu tiên dạy cho tôi biết thế nào là nỗi nhớ, biết thế nào là đau khổ. Tôi và Minh gặp nhau lần đầu ở thư viện trường đại học và có những ngày tháng ngọt ngào của tình yêu tuổi trẻ. Thế nhưng Minh mang quá nhiều mặc cảm bởi gia cảnh khó khăn. Minh nói lời chia tay tôi rất bình tĩnh, giống như người ta rời một chuyến tàu trong cuộc hành trình: “Anh không thể tiếp tục việc học nữa. Anh sẽ đi nơi khác làm việc gì đó để kiếm sống. Mình dừng lại ở đây. Em tha lỗi cho anh”. Ngày hôm sau Minh rời khỏi thành phố, không để lại cách liên lạc.
Rồi tôi gặp anh sau nỗi thất vọng bởi mối tình đắng chát kết thúc đột ngột kia. Anh trưởng thành về cả tuổi đời và địa vị xã hội. Tôi gặp anh khi trái tim bị tổn thương bởi mối tình đầu, dường như vết sẹo Minh trao cho tôi sâu quá, khó nguôi quên. Anh dịu dàng cố làm cho tôi quên đi kỷ niệm. Anh làm cho tôi vui khi tôi buồn thẫn thờ. Và tôi nhận lời cầu hôn của anh, về nơi có ngôi nhà bên dòng sông, cũng là về sống cùng mẹ anh. Anh mồ côi cha từ nhỏ, giờ đây mẹ anh tuổi già sức yếu, nên anh cùng tôi về sống bên mẹ.
Thế nhưng nay tôi đang buồn thẫn thờ trước dòng sông. Tôi buồn vì dẫu rằng vết thương dang dở ngày xưa đã lành, nhưng anh luôn khơi cho tôi nỗi đau quá khứ. Dòng sông cứ mỗi ngày đưa nước ra biển, còn tôi thì ở lại bên bến sông.
Tôi đã nhận lời theo anh đến ngôi nhà bên sông này không một chút đắn đo. Tôi đi dạy ở một trường nhỏ, hàng ngày về nhà hủ hỉ cùng mẹ. Tôi tập làm cô dâu thảo. Còn anh thì cũng đã chuyển việc về đây. Nhưng lạ lùng cho anh chưa. Tôi đã thuộc về anh, tôi đã theo anh về tận dòng sông này. Nhưng anh luôn ghen với quá khứ của tôi như thể là tôi vẫn còn nghiêng lòng về phía Minh. Trớ trêu hơn, ngẫu nhiên Minh lại đang làm du lịch và thường qua lại trên sông bằng những chuyến tàu đưa du khách đến các nhà vườn ở bên cồn. Minh vô tình nhìn thấy tôi đang đứng ở bến sông đợi anh đi làm về. Thế là Minh cho tàu cặp bến, cũng ngay lúc anh trờ xe tới cửa nhà...
Hôm đó, anh hỏi tôi đã lén lút gặp Minh bao nhiêu lần những khi anh không ở nhà. Tôi chỉ biết khóc và giận anh như chưa bao giờ giận hơn thế.
***
Tình yêu chính là sự tin tưởng, cùng rộng lượng tha thứ cho nhau. Tình yêu không dành cho những cơn ghen. Ghen mù quáng giống như ngọn lửa lớn làm cháy rụi căn nhà hạnh phúc. Đó là những gì tôi đọc trong sách vở. Nhưng thực tế thì anh vẫn không nói chuyện với tôi, dù sau lần đó tôi từ chối gặp Minh, dẫu rằng Minh tìm tới trường tôi dạy. Với tôi Minh đã là dĩ vãng, còn anh mới là hiện tại. Nhưng anh vì ghen mà biến căn nhà tràn đầy tiếng cười trở thành nơi tràn đầy bóng tối.
Tôi có thói quen khi bế tắc một chuyện gì, vẫn thường ra bến sông trước nhà nhìn dòng sông đang chảy ra biển kia mà im lặng suy nghĩ. Tôi đợi anh về. Nhưng anh vẫn chưa về dù đêm đã bắt đầu loang cả mặt nước mênh mông. Dường như trong nhạt nhòa sóng nước kia, tôi nghe dòng sông nói: “Hãy đi tìm anh ấy đi”. Vậy là tôi đi tìm anh. Anh đang ngồi một mình trong quán, quán trống không vì những người khách cũng phải trở về căn nhà của mình. Chỉ có một mình anh với những vỏ bia lăn lóc trên bàn. Tôi đến bên anh, lấy khăn tay lau mắt cho anh: “Anh khờ quá đi. Em chỉ yêu có một mình anh”.
Chúng tôi trở về căn nhà có dòng sông phía trước. Hình như đêm nay dòng nước mênh mông cuốn hết những hờn giận trôi về phía biển.