Trong những ngày về quê, được cha mẹ “làm sang” đãi cho những món ăn chế biến từ củ hũ dừa thì ôi thôi còn gì tuyệt cho bằng.
Gỏi củ hũ dừa- món ngon dân dã dễ làm.
Nói đến miền Tây sông nước quê tôi thì dừa có hằng hà sa số nhưng những món ăn từ củ hũ dừa thì lại là xa xỉ. Vì sao thế ư? Đơn giản là để có được củ hũ dừa phải đốn hạ cả cây dừa.
Củ hũ dừa là phần búp non nhất nằm ở ngọn cây dừa. Mỗi cây dừa chỉ có một củ hũ. Phía ngoài củ hũ được bọc bằng nhiều lớp mo xơ, bên trong là phần trắng, non và ngọt nhất. Dưới mái nhà mến yêu ngày nào, cắn một miếng gỏi củ hũ dừa giòn ngon nghe như sống lại cả một trời tuổi thơ tóc còn khét nắng.
Đúng! Cuộc sống hiện đại không cần phải ở quê mới được thưởng thức món ngon quê nhà. Bước vào siêu thị, click chuột trên máy tính hay điện thoại thông minh là có ngay món ăn đặc sản vùng miền. Vậy mà có những món ăn, dù chân quê mộc mạc nhưng ta chỉ thấy ngon khi lẫn ướp trong đó là mùi thơm của đất, vị ngọt của phù sa khiến những kẻ xa quê như tôi luôn thèm, luôn nhớ.
Nhớ làm sao dáng mẹ miệt mài chế biến những món ăn từ củ hũ dừa khi hay tin mấy đứa con đang trên đường về thăm quê. Nhớ cả dáng cha vụng về phụ mẹ lột con tôm con tép, làm con cá, lặt mớ rau. Chốc chốc cha lại nhắc mẹ: “Sắp nhỏ chắc về gần tới rồi đó, bà nó ơi!” Mồ hôi nhễ nhại, công việc liền tay nhưng cha mẹ vẫn vui vì đối với ông bà 365 ngày có được mấy ngày vui như thế. Thương mẹ, thương cha, thương cả những món ngon của một thời!
Đó là gỏi củ hũ dừa, canh chua củ hũ dừa, củ hũ dừa kho tương, củ hũ dừa xào tép. Món nào cũng ngọt, cũng ngon, cũng no căng cả bụng. Ngon nhất và mê nhất là gỏi củ hũ dừa của mẹ. Mẹ thường trộn gỏi củ hũ dừa với tôm, thịt ba rọi. Dĩa gỏi củ hũ dừa của mẹ như một bức tranh đầy màu sắc: trắng của củ hũ dừa, đỏ gạch của tôm, nâu nhạt của thịt, xanh mướt của rau thơm và điểm trên là vàng rộm của đậu phộng rang giã giập.
Gắp một đũa gỏi củ hũ dừa chấm vào chén nước mắm chua ngọt để cảm nhận vị giòn đặc trưng của củ hũ hòa trong vị ngọt của tôm, thịt; chua chua của chanh, cay cay của ớt, thơm thơm của rau, beo béo của đậu phộng. Ngon không sao tả nổi! Biết ý con, bao giờ cha mẹ tôi cũng chừa ra một phần củ hũ để bước sang chiều tụi tôi tha hồ trổ tài đổ bánh. Trên chái bếp sau nhà, tiếng bánh đổ xèo xèo, tiếng trẻ thơ cười đùa, tiếng chị em gọi nhau í ới thắp lên không khí ấm cúng của một đại gia đình.
Chúng tôi lập nghiệp xa quê nên yêu lắm những ngày được về bên cha bên mẹ, quý lắm những món ngon mang hơi hướm quê nhà. Cầm trên tay dĩa gỏi củ hũ dừa dì Hai cạnh nhà vừa biếu ăn lấy thảo mà tôi nghe vui, mừng, xúc động. Cảm ơn dì Hai, cảm ơn những con người xa quê nhưng vẫn cố tìm giữ những gì vốn thuộc về nơi chôn nhau cắt rốn.
Xa quê, nhưng được quà quê- niềm vui nho nhỏ của những người con thi thoảng mới có dịp về thăm quê.
Theo Báo Vĩnh Long