16/07/2011 - 17:27

"Con đường di tích"

Ghi chép CÁT LỘC

Hửng sáng, chúng tôi rời trung tâm chợ Bến Tre, bon bon theo tỉnh lộ 885 về cuối biển. Qua cầu Chẹt Sậy, đoàn “chạm mặt” những giàn phơi bánh tráng hai bên đường. Đó là “lãnh địa” bánh tráng Mỹ Lồng.

Con dâu bà Nguyễn Thị Mẫu Đơn đang đập dừa khô cho nước dừa vô thau rồi cạy cơm dừa. Bà Đơn (60 tuổi), giở nắp vung, gỡ bánh chín dán lên liếp, cầm gáo bột tráng lớp bánh mới. Mỉm cười chào chúng tôi, bà gỡ mấy cái bánh vừa mới tráng tỏa hơi nóng nghi ngút cuốn hình chữ nhựt đặt lên dĩa mời “dùng thử”. Bánh tráng nước cốt dừa dịu mềm béo ngọt thơm mùi mè... Ở ấp Nghĩa Huấn này (xã Mỹ Lồng, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) có khoảng 50 gia đình làm nghề. Mùa Tết tăng lên cả trăm nhà. Gạo làm bánh được mua từ Trà Vinh, phải là gạo sỏi (hột tròn, lúa mùa) mới cho chiếc bánh ngon. Có hai loại bánh: bánh thường chỉ có nước cốt dừa, bánh đặc biệt còn có sữa, lòng đỏ hột gà, mè. Bánh tráng xong dán lên liếp, phơi nắng gió chừng 5 tiếng thì đem vô sắp chồng, tối phơi sương, bánh vừa mềm tay thì gỡ (không bị bể), cột 20 hoặc 50 bánh/xấp, giá 200.000 - 400.000 đồng/trăm bánh.

Chợ Mỹ Lồng còn nổi tiếng với cháo lòng, hủ tiếu. Hủ tiếu nổi tiếng nhứt trước đây là tiệm Cảnh Phụng. Ông Cảnh và vợ là bà Phụng giờ đã 80 tuổi không còn bán nữa. Bây giờ dọc hai bên đường, hai bên nhà lồng chợ có nhiều quán trương bảng bán hai loại điểm tâm này. Dù không được “chánh gốc Cảnh Phụng” nhưng hủ tiếu, cháo lòng Mỹ Lồng “danh bất hư truyền”. Chỉ dòm tô hủ tiếu (hoặc tô cháo) là đã “no mắt” với nào là bao tử, gan, thịt heo luộc, miếng nào miếng nấy xắt dày cộm, cắn ngập răng, ngọt lịm. Lại còn miếng chả tép chiên vàng, giòn rụm khi cắn và nhai, sợi hủ tiếu mềm, ngọt béo vì thấm đẫm tinh chất lòng heo, đê mê khẩu vị. Húp một muỗng nước lèo, ngọt ngon y như vậy, lại còn hưởng mùi thơm của củ hành tím và tỏi nướng.

“Bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc” là câu “thiệu” phổ biến chẳng riêng gì của người Bến Tre. Sơn Đốc cách Mỹ Lồng chừng chục cây số. Làng bánh phồng Sơn Đốc thuộc ấp 2, xã Hưng Nhượng (Sơn Đốc xưa), Giồng Trôm, có cả trăm lò làm bánh. Anh Nguyễn Ngọc Thảo, 31 tuổi, nối nghiệp nhà vợ làm nghề này, cho biết bánh làm bằng nếp sáp (lúa mùa) ngâm nước máy từ tối hôm trước. Anh giải thích: ngâm nước mưa bánh bị chai. Một giờ khuya anh Thảo thức dậy gút sạch nếp, nấu xôi rồi đem tới lò quết máy. Cứ 10 lít xôi, người quết ăn 12.000 đồng. Người ta vừa quết xôi vừa từ từ vô nước cốt dừa. Bánh phồng có khá nhiều loại, thường thì trộn dừa và hành. Bởi vậy, khi bước vô sân phơi nhà anh Thảo chúng tôi đã nghe phất mùi hành lá thơm quyến rũ. Bánh mặn làm với tôm, tép. Bánh ngọt trộn đậu xanh, mít... Bột quết xong đem về, ngắt từng cục bột, cân đúng liều lượng rồi cán bằng tay. Điêu luyện hàng nhiều chục năm nên thợ cán cái bánh nào cũng dày và tròn y như nhau dù không có khuôn. Giá 180.000 đồng/trăm bánh. Bánh phồng Sơn Đốc loại nào cũng ngon, nướng than ăn vừa giòn vừa béo vừa ngọt vừa bùi vừa xốp,... Cũng như bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc được vô bọc từng chục hoặc từng trăm, chẳng có nhãn hiệu. Vậy mà bánh đâu chỉ bán “lòng vòng” các tỉnh lân cận, còn “xuất” ra nước ngoài.

 Bàn thờ và tượng đồng Nguyễn Đình Chiểu.

Bên cạnh “di tích ẩm thực”, tỉnh lộ 885 còn tập trung khá nhiều di tích lịch sử. Đến ngã năm Tượng Đài (Ba Tri), rẽ phải chừng 1 cây số là tới Lăng Nguyễn Đình Chiểu (xã An Đức, Ba Tri). Cổng lăng to lớn. Uy nghi và đồ sộ hơn là đền thờ nhà thơ yêu nước xứ Ba Tri - thi hào Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888). An Đức là nơi dừng chân cuối đời của gia đình cụ Nguyễn Đình Chiểu.

“Đi xa thị trấn Ba Tri về làng Bảo Thạnh, nay cũng là xã Bảo Thạnh(1), một khu mộ khác cũng được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa. Đó là khu mộ nhà giáo Võ Trường Toản, một nhà giáo nổi tiếng thanh bần, khẳng khái, người đã góp công đào tạo nhiều bậc hiền tài cho đất nước trong thời buổi chữ Quốc ngữ còn ít người theo học.

Trở lại ngã năm Tượng Đài, qua chợ Phú Lễ một đỗi là tới Đình Phú Lễ. Đình được xây dựng năm Minh Mạng thứ 7 (1826), tại ấp Phú Khương (xã Phú Lễ, Ba Tri) trên cơ sở ngôi đình bằng gỗ lá, được sắc phong vào năm Tự Đức thứ 5 (1851). Ngày 7-1-1993, Bộ VH-TT ban hành Quyết định số 43-VH/QĐ công nhận đình là Di tích nghệ thuật. Thềm và móng đình được xây bằng đá xanh, bên trên xây gạch, gồm 6 gian chính nối liền và 3 gian phụ ngang tạo hình chữ “Đinh”, bao gồm: nhà võ ca, khu chánh điện, khu hậu đường. Cột đình bằng gỗ lim, mái lợp ngói vảy cá. Các công trình kiến trúc và các hiện vật bài trí bên trong đã bị xuống cấp và hư hỏng nhiều. Tuy nhiên vẫn còn đó những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc gỗ sơn son thếp vàng đã làm nên tiếng thơm Đình Phú Lễ là ngôi đình có quy mô lớn và đẹp nhất của các đình làng quê ven biển Bến Tre.

Đình Phú Tự (xã Phú Hưng, TP Bến Tre) đuợc thành lập trên một gò đất cao nhất vùng. Ông Nguyễn Văn Thân, năm nay chừng 50 tuổi, cho biết hồi cất bằng gạch, đình được xây theo hình chữ “Tam”, cổng quay về hướng Đông. Đình gồm võ ca, chánh điện và hậu điện. Mái lợp ngói âm dương. Cột, kèo bằng gỗ căm xe, gỗ đỏ. Từ Thân cho biết sắc thần đình do ông Hai Bổn giữ. Ông kể một chuyện... vui, khoảng 10 năm trước, chính quyền tỉnh đề nghị đình tổ chức mở sắc thần ra xem. Hội hương đình và ông Hai Bổn bàn bạc hoài mà chẳng ai dám quyết định. Đến ngày giờ hẹn, ông Hai Bổn cáo bệnh không thể đem sắc thần tới. Ông Bổn nghĩ xưa nay muốn mở sắc phải xin ý kiến bà con, lỡ có dịch bệnh xảy ra không ai oán trách Hội hương. Mãi rồi, Hội hương và ông Hai Bổn không thể thoái từ. Ông vừa mở vừa run. May quá, có sắc thiệt. Tỉnh Bến Tre đã quyết định công nhận Đình Phú Tự và cổ thụ Bạch mai là di tích văn hóa cấp tỉnh về kiến trúc nghệ thuật và tín ngưỡng dân gian.

Cây bạch mai ở đình Phú Tự cao chừng 5-6m, cành lá um tùm rộng chừng 250m2. Từ Thân kể theo lời cha ông, khi xưa bạch mai nở bông thơm ngát vào đúng ngày Tết Nguyên đán, người dân đua nhau hái lộc khiến cây xơ xác. Hội hương khấn vái và bạch mai trổ bông vào ngày Tết Nguyên tiêu (rằm tháng Giêng), tỏa hương thơm ngát. Bạch mai đình Phú Tự ước tính có tuổi chừng 300 năm, khi lưu dân người Việt từ miền ngoài đến đây khẩn hoang, lập ấp, lập làng. Là 1 trong 3 cây bạch mai cổ thụ của Nam bộ nên bạch mai đình Phú Tự được tôn xưng là “Cổ thụ mai”.

***

Chạng vạng tối, chúng tôi về trung tâm TP Bến Tre, chia tay “con đường di tích”. Với thời gian hạn hẹp, chưa thể đi hết tất cả các di tích còn lại. Điều thiếu sót nhận thấy là Bến Tre là trọng điểm du lịch mà chẳng có bảng hướng dẫn đường đến di tích nào khiến du khách vừa đi vừa hỏi rất mệt, rất mất thời giờ và rất bực mình.

..................

(1). Huyện Ba Tri. Cách không xa Lăng Nguyễn Đình Chiểu (NV).

Chia sẻ bài viết