18/12/2010 - 14:26

Cô Sáu Hoa mãi mãi không phai "chất lính"

Vợ chồng đồng chí Bùi Thị Hoa hay cùng nhau ôn lại ký ức chiến tranh.

Cô Sáu Hoa có thâm niên 25 năm làm Phường Đội trưởng phường Thới Bình, quận Ninh Kiều. 61 năm tuổi đời, 40 năm tuổi Đảng, người phụ nữ ấy với tinh thần xung kích của người lính vẫn nhiệt thành với công tác, phong trào của địa phương.

Người phụ nữ một đời mặc áo lính

Cô Sáu Hoa tên thật là Bùi Thị Hoa, năm nay 61tuổi. Cô Sáu có dáng người thấp, đầy đặn, gương mặt phúc hậu, lúc nào cũng vui vẻ với người gặp, với phong cách một người lính.

Quê cô Sáu ở xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - một vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Năm 1963, vừa tròn 14 tuổi cô Sáu Hoa đã thoát ly gia đình vào bộ đội ở một đơn vị thuộc chiến trường miền Đông. Còn trẻ lại là phụ nữ, cô được đơn vị cho học lớp y tá và về công tác tại bệnh viện K54. Người nữ y tá ấy được các thương bệnh binh cảm mến vì luôn chăm sóc thương bệnh binh bằng hết khả năng và tấm lòng của mình. Cô Sáu kể rằng, thời chiến, “liều thuốc” hữu hiệu nhất dành cho các thương binh chính là sự ân cần, vui vẻ và sự hài hước. Cô dành thời gian rảnh rỗi kể cho thương binh nghe những câu chuyện vui, động viên các đồng chí phấn đấu an tâm điều trị.

Chiến tranh khốc liệt, người còn người mất. Nhưng nỗi đau của người ở lại khi chứng kiến cảnh đồng đội mình hy sinh vẫn là những ấn tượng còn mãi trong ký ức của người phụ nữ ấy.

Năm 1973, cô Sáu Hoa được chuyển về công tác tại văn phòng Cục Hậu cần Quân khu 8 - sau sáp nhập thành Quân khu 9. Năm 1977, cô Sáu xin về công tác tại Ban tổ chức chính quyền TP Cần Thơ (cũ), tiếp sau đó được phân công làm Phường Đội trưởng Thới Bình đến năm 2008 về hưu.

Cả một thời son trẻ đi qua bom đạn, ranh giới giữa sống chết đã tôi luyện cho cô Sáu Hoa ý chí kiên cường. 25 năm làm Phường Đội trưởng, cô Sáu Hoa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được bà con tin yêu, quý trọng. Cô Sáu nói: “Công tác ở cơ sở, nhiệt tình thôi thì chưa đủ, phải gần dân, hiểu dân thì công việc của mình mới suôn sẻ được”.

Lúc mới về nhận việc, chưa rành địa bàn, chưa quen biết nhiều người nên cô Sáu cũng gặp nhiều khó khăn. Được cái thuận lợi cô là “dân bộ đội chính tông” nên ai cũng thương mến và ủng hộ. Một phần tư thế kỷ làm Phường Đội trưởng, cô Sáu có thể kể rành mạch gia đình nào có con đến tuổi đăng ký lực lượng dự bị động viên, đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự... Năm nào cũng vậy, gần tới đợt tuyển quân, cô Sáu cắp giỏ đến từng nhà vận động, giải thích cho nhân dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những gia đình có con nhập ngũ, cô Sáu thường xuyên đến động viên, thăm hỏi, làm công tác hậu phương quân đội. Những người hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, cô Sáu lại tất tả liên hệ với những công ty, xí nghiệp, khu chế xuất để tìm việc làm cho họ... Cô Sáu nói: “Tuyển chọn thanh niên nhập ngũ quan trọng nhất là sự công bằng. Tất cả đều phải công khai họp bà con nêu rõ và giải thích: ai thuộc trường hợp phải đi, ai được miễn, hoãn, vì lý do gì... Có vậy bà con mới an lòng”.

Ông Nguyễn Văn Bé Em, Chủ tịch UBND phường Thới Bình, nhận xét: “Thời còn làm Phường Đội trưởng, đồng chí Sáu Hoa luôn xông xáo, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, rất được người dân tín nhiệm. Đồng chí đã đóng góp rất lớn cho công tác an ninh quốc phòng ở địa phương”. Bà con phường Thới Bình nói rằng: mấy năm về trước, cô Sáu gần 60 tuổi vẫn ngày ngày dẫn đầu đội dân quân tự vệ lặn lội khắp đường, ngõ tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh trật tự. Hình ảnh đó đối với bà con ở địa phương đã trở nên quen thuộc và thân thương. Trước những lời khen, cô Sáu cười: “Có gì đâu, đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là “máu” của người lính nữa”.

Đã về hưu gần 3 năm nay nhưng cô Sáu vẫn rất nhiệt tình tham gia công việc địa phương. Hiện cô Sáu là hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ phường, thành viên CLB Hưu trí TP Cần Thơ... Tiếp xúc với cô Sáu, chúng tôi cảm nhận sự gần gũi, chân chất của một phụ nữ Nam bộ nhưng lại toát lên khí chất quyết đoán, xông xáo, xung kích của người lính.

Sống cho xứng đáng...

Xóm giềng khen cô Sáu Hoa là người vợ, người mẹ đảm đang, yêu thương chồng con hết mực. Chồng cô Sáu là Thiếu tá, nguyên là cán bộ Cục Hậu cần Quân khu 9 đã về hưu. Con trai lớn của cô cũng là Thượng úy, đang công tác tại Bộ chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, con trai út cũng có gần bảy năm công tác tại Phường đội Thới Bình. Gia đình cô có thể nói vui là “thành lập được một chi bộ” bởi có đến 5 đảng viên.

Căn nhà của vợ chồng cô Sáu Hoa tinh tươm, xinh xắn nằm ở một con hẻm của đường Phạm Ngũ Lão. Bốn người con của cô Sáu đều học hành đến nơi đến chốn và có việc làm ổn định. Hiện hai vợ chồng cô đang ở với người con trai út là giám đốc một công ty du lịch. Hai vợ chồng luôn vun bồi và nhắc nhở cháu con gìn giữ truyền thống cách mạng của gia đình. Với quan niệm: “Uốn cây từ thuở còn non”, từ khi con còn nhỏ, hai vợ chồng đã đồng lòng dạy dỗ các con rất nghiêm khắc, rèn luyện quy củ từ chuyện học hành đến đi đứng, nói năng, cư xử với người lớn... Nay dù các con đã trưởng thành nhưng mỗi lần gặp mặt là cô Sáu hay nhắc: “Tụi con làm gì làm cũng không được làm chuyện có lỗi với dân, với Đảng, không được bôi đen truyền thống gia đình”. Các con của cô Sáu rất hiếu thảo, lễ phép, hòa nhã với xóm giềng và được mọi người quý mến, khen ngợi. Mỗi dịp lễ Tết hay ngày kỷ niệm của gia đình, các thành viên lại tề tựu về ngôi nhà thân quen. Bên chén trà, mâm cơm, mọi người kể cho nhau về những công chuyện làm ăn, về cuộc sống...

Con cái giờ đã có cơ ngơi riêng. Kinh tế gia đình cũng tạm ổn, cuộc sống không phải tất bật chuyện cơm áo gạo tiền, cô Sáu lại đem số tiền dành dụm góp với số lương hưu ít ỏi chia sẻ với người nghèo. Cô Sáu thường xuyên thăm hỏi, động viên những gia đình hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Khi phát hiện có hoàn cảnh khó khăn nào ở địa phương, ngoài đóng góp của cá nhân, cô Sáu Hoa còn đi vận động bạn bè khá giả xin tiền, gạo về hỗ trợ. Cô Sáu khoe: chỉ trong năm nay, cô đã xin hỗ trợ được gần chục cái quan tài cho gia đình khó khăn có người qua đời. Thường đọc Báo Cần Thơ, thấy có hoàn cảnh thương tâm, cô Sáu cùng một vài người bạn lặn lội lên tận những xã vùng sâu của Cờ Đỏ, Thới Lai... để thăm hỏi, tặng quà. Những đợt đi làm từ thiện, phát chẩn của Hội Chữ thập đỏ phường không lúc nào vắng mặt cô Sáu.

Cô Sáu Hoa tâm sự: “Tôi cũng chẳng dư dả gì nhiều nhưng “lá lành đùm lá rách” mà. Tôi mong sự quan tâm của mình sẽ giúp người nghèo vơi đi phần nào nỗi đau trong cuộc sống”. Ánh mắt và khuôn mặt cô Sáu toát lên một nghị lực kiên cường và tấm lòng thanh cao, nhân hậu của một người lính.

***

Cô Sáu Hoa hay nói: “Tuổi đời tôi thì đã hưu nhưng tuổi Đảng không bao giờ hưu. Còn sống là còn chiến đấu, cống hiến, đến trọn một đời!”. Thời chiến, luôn xông xáo, gan dạ chiến đấu, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ; thời bình, luôn đi đầu, xốc vác trong các phong trào địa phương, xây dựng gia đình hạnh phúc - đó là những đức tính tốt đẹp mà nhiều người cảm nhận ở bà Sáu Hoa - mãi mãi là một người lính.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết