24/03/2025 - 08:11

Cơ hội “cài đặt lại” quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - châu Âu 

Ðối đầu với Nga và Mỹ, châu Âu đang phải tái cấu trúc. Ðây là thời cơ để Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập lại quan hệ với lục địa già.

Lãnh đạo của các công ty Baykar và Leonardo ký thỏa thuận hợp tác ngày 6-3. Ảnh: Daily Sabah

Liên quan đáng kể đến an ninh châu Âu

Có những tín hiệu ban đầu cho thấy cuộc thảo luận an ninh sâu sắc giữa đội ngũ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và các đối tác châu Âu.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về Ukraine hôm 2-3, chỉ 2 ngày sau màn khẩu chiến giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với người đồng cấp Mỹ Donald Trump và cấp phó J.D. Vance tại Nhà Trắng. Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một phần của “liên minh tự nguyện” do Anh và Pháp khởi xướng. Liên minh này, bao gồm các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và cả các đối tác bên ngoài, sẽ tập trung vào việc thiết lập các cam kết an ninh bền vững cho Ukraine, đặc biệt trong trường hợp Kiev đạt được thỏa thuận hòa bình công bằng và lâu dài với Nga.

Sau Hội nghị thượng đỉnh tại Anh vào ngày 6-3, Tổng thống Erdogan đã phát tín hiệu rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng cũng có thể được triển khai ở Ukraine. Tuần rồi, các nhà lãnh đạo quân sự từ hơn 30 quốc gia đã nhóm họp tại Paris, Pháp để thảo luận về an ninh của Ukraine cũng như khả năng thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế - ý tưởng mà Anh và Pháp đều tán thành. Ông Erdogan cũng đang vun đắp mối quan hệ với các quốc gia chủ chốt khác. Tuần rồi, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã đến Ankara để thảo luận về Ukraine và an ninh châu Âu.

Quy mô và sứ mệnh của lực lượng gìn giữ hòa bình cho Ukraine chưa rõ ràng, bởi nhiều điều vẫn còn phụ thuộc vào nỗ lực liên tục của Tổng thống Trump nhằm thuyết phục người đồng cấp Nga Vladimir Putin đồng ý ngừng bắn. Tuy nhiên, nếu đạt được một dạng thỏa thuận nào đó, Thổ Nhĩ Kỳ có thể đóng vai trò chính trong việc giúp kế hoạch thành công.

Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ đã mở rộng sự ủng hộ kiên định cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022, nước này vẫn duy trì quan hệ với Mát-xcơ-va và thậm chí dẫn đầu các nỗ lực hòa giải. Do đó, sự hiện diện quân sự của Ankara có thể sẽ được cả hai bên chấp nhận.

Thúc đẩy quan hệ song phương

Ankara hy vọng rằng hợp tác an ninh với châu Âu tại Ukraine có thể thúc đẩy quan hệ EU - Thổ Nhĩ Kỳ. Ðiều này liên quan đến quan hệ đối tác an ninh rộng hơn dựa trên việc kiềm chế Nga và bảo lãnh sự ổn định ở châu Âu. Nhưng phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn đàm phán cập nhật Liên minh Hải quan có hiệu lực từ năm 1995. Thỏa thuận này hiện bao gồm hàng hóa công nghiệp và có lợi cho sự phát triển quan hệ thương mại, đầu tư giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các ngành công nghiệp quốc phòng cũng là một phần trong bài toán khó. Trong khi châu Âu đang chuẩn bị tăng chi tiêu quân sự, các công ty Thổ Nhĩ Kỳ như Aselsan hoặc Baykar (hãng sản xuất máy bay không người lái Bayraktar) muốn thu lợi nhuận. Baykar và tập đoàn công nghiệp quốc phòng Leonardo của Ý gần đây đã thành lập một công ty liên doanh tập trung vào trí tuệ nhân tạo, nền tảng không người lái. Ngành quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ háo hức khai thác các quỹ quốc phòng do EU huy động chung trên thị trường trái phiếu. Ước tính thị trường quốc phòng châu Âu có giá trị 100 tỉ USD trong 10 năm tới.

Cuối cùng, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng mong muốn tiến tới tự do hóa thị thực, một điểm nhạy cảm trong quan hệ Brussels - Ankara nói chung. Theo các điều khoản của thỏa thuận về tị nạn năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ bỏ túi hàng tỉ USD để đổi lấy việc tiếp nhận gần 4 triệu người Syria. Thỏa thuận ban đầu có liên quan đến cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ có được thị thực Schengen - thị thực cho phép đi lại tự do giữa 29 nước thành viên trong khối Schengen, bao gồm các quốc gia EU. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có nhiều tiến triển.

Hiện nay, ngoại trừ hàng triệu người Thổ Nhĩ Kỳ có hộ chiếu công chức đặc biệt được miễn thị thực, tất cả những đối tượng khác phải cung cấp rất nhiều giấy tờ để vào được EU, mặc dù Ankara là ứng cử viên gia nhập liên minh này từ năm 1999. Trong khi đó, công dân của tất cả những quốc gia là ứng cử viên gia nhập EU khác, chẳng hạn như Gruzia, Bosnia và Herzegovina và Kosovo, lại có thể nhập cảnh vào EU mà không bị hạn chế.

HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)

 

Chia sẻ bài viết