01/11/2011 - 10:26

Cô bé bán sơ ri ước mơ làm bác sĩ

Đến khu vực 13, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn hỏi nhà em Nguyễn Thị Thùy Dương, hầu như ai cũng biết. Có người còn bảo: “À, cô bé bán sơ ri, học giỏi. Con của vợ chồng ông Nhã- bà Hừng đó mà!”. Đường vào nhà em là một con hẻm nhỏ, sình lầy, ẩm thấp. Nói là nhà, nhưng đó chỉ là một cái chòi lá đã cũ rách, bên dưới được che phủ bằng tấm bạt cũ sờn để che nắng, che mưa. Các cột nhà đều bị mối mọt ăn mòn, chỉ còn nửa thân. Mỗi khi có mưa to, gió mạnh thổi qua là cả nhà 4 người nơm nớp lo sợ... sập nhà.

Đón tôi bằng nụ cười hiền, ông Nguyễn Tuấn Nhã (ba Dương) từ tốn kể: “Ngay từ nhỏ, Thùy Dương đã chịu cực khổ để cố gắng đi học. Những năm học cấp 2, một buổi Dương đi học, buổi bán sơ ri kiếm tiền phụ gia đình. Vậy mà năm nào con bé cũng đứng nhất, nhì lớp”. Vừa nói, ông Nhã vừa mân mê những tấm giấy khen của Dương, không sao giấu vẻ xúc động, tự hào về cô con gái nhỏ. Gia đình Dương sống nhờ vào khoảng 2 công trồng sơ ri, ớt, xoài... Có những năm mất mùa, gia đình Dương chẳng thu hoạch được gì. Ông Nhã và vợ thì bệnh triền miên. Ông Trần Quốc Sơn, Trưởng khu vực 13, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, nhận xét: “Gia đình anh Nhã rất khó khăn, nhưng sống tốt với hàng xóm, con cái ngoan hiền, học giỏi”.

Khó khăn là vậy, nhưng dường như ý thức được nỗi cực nhọc của cha mẹ nên cả hai người con ông Nhã đều học giỏi. Con trai út đang học lớp 3 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (quận Ô Môn), 2 năm liền đều là học sinh giỏi. Con gái lớn Nguyễn Thị Thùy Dương, học sinh lớp 11 chuyên Sinh học, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, 9 năm liền (cấp I và cấp II) đều đạt học sinh Giỏi, Xuất sắc; riêng năm học 2009-2010, Dương đạt học sinh Giỏi cấp thành phố môn Sinh học...

Gặp Dương trong một buổi chiều cuối tháng 10-2011, nhìn dáng nhỏ nhắn, gương mặt buồn buồn, trông Dương có vẻ “nhí” hơn so với tuổi của mình. Ngày hay tin cô bé “Dương sơ ri” thi đậu vào Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, bà con khu vực ai cũng mừng, vì từ đầu ngõ đến cuối xóm, dường như chưa có học sinh nào đậu vào trường chuyên. Lên thành phố, Dương ở nhờ tại một nhà thờ, chỉ lo tiền ăn. Cứ mỗi cuối tuần, Dương đều về quê nhà để phụ mẹ hái và chở sơ ri ra chợ bán...

Thấy gia đình khó khăn, Nhiều lần Dương có ý định nghỉ học để phụ gia đình. Nhưng nghĩ đến câu nói của cha: “Nhà mình nghèo, cha mẹ không có gì cho con, chỉ có cái chữ. Cực chẳng đã thì cha mẹ sẽ bán đất, chứ không cho con nghỉ học”. Có lẽ vì câu nói ấy mà Thùy Dương đã không ngừng học tập, rèn luyện. Thùy Dương tâm sự: “Để học tốt, em chỉ nghĩ là mình cố gắng nắm bài học ngay trên lớp và hệ thống kiến thức đã học. Quan trọng là phải siêng năng, cần cù trong học tập”. Khi hỏi về hoài bão trong tương lai. Dương tâm sự: “Mỗi khi thấy trời mưa to, em sợ căn nhà không chịu nổi. Ba mẹ lại lớn tuổi, bị bệnh. Sức khỏe của em cũng không tốt (Dương bị bệnh tim nhẹ) nên không thể đi làm thêm. Em mong mình có thể đậu vào ngành Y khoa để giúp mình và xã hội”. Thế nhưng để ước mơ trở thành hiện thực, không chỉ có sự nỗ lực bản thân Dương mà rất cần sự hỗ trợ của xã hội.

NGỌC NGÂN

Chia sẻ bài viết