22/02/2019 - 23:31

Có ai như chị?!

Chị đang bận rộn tưới mấy luống rau cải mơn mởn trước sân, cô bạn thân từ thuở nhỏ đi chợ ngang qua đưa tin “sốt dẻo”, chồng cũ của chị sắp cưới vợ - con gái chủ tiệm vàng phố huyện. Thật khó tả cảm xúc của chị lúc này, chẳng quan tâm, không buồn giận, khiến cô bạn thân nổi cáu: “Chẳng ai như mày, thiệt là…”.

Có ai như chị, để cha vui lòng, bỏ ngoài tai lời can ngăn của bạn bè, chị về làm vợ tên công tử bột, nổi tiếng lăng nhăng, bay bướm khắp vùng, lớn hơn chị con giáp khi không hề yêu thương, chỉ qua giới thiệu, mối mai “chỗ giàu sang phố huyện, được sung sướng tấm thân, cha mẹ nở mày, nở mặt”. Vốn dĩ đoan trang, hiền thục, chị về làm dâu với tâm niệm hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, quán xuyến gia đình chồng. Chưa được bao lâu, chị bị dồn ép, xách mé đủ điều nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, ôn hòa “gọi dạ, bảo vâng”, không than vãn nửa lời với cha mẹ, người thân. Có chăng là câu nói cửa miệng mỗi dịp chị điện thoại về thăm để cả nhà an vui: “Gia đình chồng yêu thương, đối xử rất tốt với con”, rồi cúp máy trong nghẹn ngào, bức bối. 

Có ai như chị, sau khi về nhà chồng, bị mẹ chồng giữ hết nữ trang, chị em chồng thay nhau đùn đẩy việc nhà, dọn dẹp, lo toan trong ngoài từ sáng sớm đến chiều tối, kể cả phụ trông coi cửa tiệm tạp hóa của gia đình nhưng chồng “vờ”… không biết, không hay. Có chăng câu “xã giao” gọn lỏn: “Em mệt không? Em giỏi lắm!”...

 Có ai như chị, chồng đi sớm về khuya cũng không nghi ngờ, hạch sách, chỉ nín lặng chịu đựng và cố nghĩ toàn chuyện tốt rằng, anh bôn ba đi làm kiếm tiền chăm lo gia đình như lời má chồng thường rót vào tai chị: “Là vợ phải biết cảm thông, chia sẻ, chớ nên ghen tuông phụ nữ thường tình”. Có ai như chị, sáng nào cũng dậy sớm chuẩn bị điểm tâm, cà phê hợp khẩu vị phục vụ chồng; lăng xăng với bộ trang phục ủi phẳng phiu, tươm tất từ tối hôm trước. Khi mọi người an giấc, duy có chị kiên nhẫn chờ chồng trở về nhà sau ngày “bôn ba kiếm tiền” trong trạng thái say mèm, khật khưỡng, quần áo sực nức mùi nước hoa phụ nữ. Chị nhẹ nhàng dìu đỡ về phòng, khẽ khàng lau mặt, thay quần áo để chồng ngủ ngon.

Có ai như chị, lấy chồng bao năm chẳng sinh được mụn con “nối dõi” do chồng chẳng đoái hoài, phải chịu bao dị nghị nhưng chẳng lời phân trần, biện minh vì “nói cũng chẳng ai tin”. Càng chẳng ai như chị, bạn bè trang lứa, bà con hàng xóm bóng gió xa gần chồng có “bồ nhí”, chồng “lập phòng nhì”, thoáng chút bối rối, nghi ngờ nhưng chị vẫn một mực “chắc mọi người nhầm ai”…

Thế rồi, sau trận đòn đau vì dám dò hỏi sao anh hay đi sớm về trễ, như “giọt nước tràn ly”, chị cố nén niềm đau, lặng lẽ rời đi trong đêm tối, lầm lũi về nhà mẹ để tìm sự an ủi, bình yên. Chị sà vào lòng mẹ, bao tức tưởi, mọi dồn nén chất chứa bấy lâu được dịp vỡ òa. Mẹ cùng khóc với chị “Có ai như bây không, âm thầm chịu đựng ngần ấy năm trời. Thiệt là…”. Còn cha chị xót xa, ân hận nhìn con gái và từ bấy đến nay trở nên lặng lẽ, ít nói hẳn…

Tuy đã cạn tình nhưng phải mấy phen bắt bẻ, làm khó đủ điều, chồng chị mới chịu ly hôn. Chị sống vậy với mẹ, lấy việc coi sóc vườn tược, rẫy bái và chăm lo các cháu làm niềm vui, nhất quyết không lấy chồng. Thi thoảng nhớ chuyện đã qua, chị thoáng chạnh lòng và nhủ thầm… đừng ai như chị!

M.T

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Có ai như chị