28/09/2014 - 08:19

Chiếc nóp mùa thu ấy

Những ai sống ở Nam bộ vào tầm bảy, tám, chín mươi tuổi đều biết và nhớ một thời có vật bất ly thân là chiếc nóp bàng.

Người dân Nam bộ ban đầu đan đệm bàng để dùng phơi lúa hay trải làm chiếu. Đệm hình vuông, mỗi cạnh rộng khoảng trên dưới 1 mét 7. Sau này, họ có sáng kiến gập lại rồi may dính theo hình chiếc bao thơ để ngủ thay mùng. Khi chui vào ngủ, người ta nằm đè lên phần dư ra và gập xuống của mí nóp, ở xa nhìn góc nóp đứng lên như chiếc mũ ca-lô của thiếu nhi.

Chiếc nóp rất tiện lợi. Nó vừa là chiếu, cũng vừa là mùng. Nơi nào ta cũng có thể lật nóp ra ngủ. Muỗi mòng, rắn, rít đều không vào được. Có thể lật nóp ngủ trên bộ ván, dưới nền nhà, trước sân, trên xuồng, mui ghe, ngoài đồng, thậm chí cả trong rừng đều được. Ngủ nóp có phần nực nội, nhưng thà vậy mà tránh được muỗi của vùng đồng đất Nam bộ còn khá hoang vu thời ấy.

Khi chúng tôi còn tuổi thanh niên, tức là khoảng những năm 1940-1945, cây cỏ vùng này um tùm, rậm rạp lắm, nơi nào cũng có rất nhiều muỗi và loài bọ mắt không kể đêm hay ngày. Vì vậy, chiếc nóp trở thành vật bất ly thân của người nông dân vùng này, trong đó có nhà tôi.

Cách mạng Tháng Tám thành công chưa bao lâu thì thực dân Pháp gây hấn, thanh niên quê tôi lớp lớp lên đường ra trận theo câu hát giục giã “Mùa thu rồi ngày 23 ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến”. Hầu hết, họ tự trang bị tầm vông vạt nhọn và mang theo chiếc nóp thay cho ba lô bây giờ. Chiếc nóp tiện lợi lắm, có thể cho vào trong nóp mọi thứ đồ dùng lặt vặt như quần áo hay khăn tắm, rồi gấp, cuốn lại đeo trên lưng. Ngủ ban ngày, chiếc nóp dùng làm gối. Đi xuồng nếu gặp gió xuôi thì có thể xổ nóp ra, chống buộc thành buồm.

Năm 1948, tôi đi học lớp hội họa kháng chiến 3 tháng trong rừng U Minh Thượng. Tôi và các bạn học, kể cả ông thầy đều ngủ nóp. Mấy anh bạn tôi, dùng nóp quá lâu, sợi bàng bị thưa sắp rách thì chiều nào cũng phải phun nước vào cho bàng nở khít lại để muỗi không chui vô được. Bạn tôi, anh tìm đâu được mảnh khăn rằn cũ, anh ta khoét một lỗ vuông ở vách nóp rồi vá miếng khăn vào để thoáng khí, dễ thở khi ngủ. Chúng tôi thích sáng kiến này lắm, nhưng chẳng ai tìm ra được mảnh khăn rằn như vậy. Nhớ có một lần, tôi và một bạn nữa được phân công đến làm thay và chăm sóc một đồng chí bị bệnh nặng đang giữ trại sản xuất tự túc ở khá xa cơ quan. Không may, đêm đó, đồng chí ấy qua đời, lại vừa lúc có tin giặc sắp càn vào khu vực trại. Chúng tôi chỉ kịp bó anh vào chiếc nóp rồi chôn ngay trong đêm. Anh nằm đó, chiếc nóp quấn thân như hiệp sĩ xưa da ngựa bọc thây vậy.

Bây giờ nghe lại câu hát “nóp với giáo mang ngang vai nhưng thân trai nào kém oai hùng” tôi bỗng nhớ nhiều kỷ niệm liên quan đến chiếc nóp trong kháng chiến chống Pháp. Thời ấy, dù ngủ ở đâu, bằng cái gì chúng tôi vẫn hăng hái yêu đời. Mỗi năm sắp Tết, gió chướng thổi lộng hay lúc trời âm u, lạnh lẽo, chui vào nóp có thú vị riêng. Trong giấc ngủ nóp, chúng tôi mơ ngày chiến thắng được về quê, nhớ nhà, nhớ làng quê, tuổi thơ nơi có ông bà, cha mẹ, em út và có cả người yêu. Nằm trong nóp bốn bề chật hẹp nhưng là không gian ấm áp của riêng mình, chúng tôi vẫn trò chuyện, đùa cợt và hát cười vui vẻ…

Chiến tranh đã lùi xa, những ngày gian nan đến khó hình dung đã lùi xa. Chúng ta đang sống trong hòa bình với điều kiện vật chất ngày càng đầy đủ. Quân đội của chúng ta hôm nay đã lớn mạnh với mọi trang bị hiện đại và chính quy. Nhưng, thế hệ chúng tôi vẫn mãi mãi không thể nào quên cái thuở ban đầu ra đi “Nóp với giáo mang ngang vai nhưng thân trai nào kém oai hùng” vào mùa thu tháng 9 năm 1945 ấy.

TÔ DỰ

Chia sẻ bài viết