28/11/2011 - 20:16

Bỏ học không hẳn vì nghèo

Tại Hội thảo “Phát triển giáo dục và đào tạo ở ĐBSCL”, do Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với Báo Nông thôn Ngày nay và Trường Đại học Tây Đô tổ chức tại Cần Thơ mới đây, việc học sinh bỏ học là vấn đề nhức nhối được nhiều đại biểu ở các tỉnh, thành ĐBSCL phân tích khá kỹ về nguyên nhân, cũng như các biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học. Tiến sĩ Võ Hùng Dũng, Giám đốc VCCI chi nhánh TP Cần Thơ, đưa ra một nghịch lý: “Ở ĐBSCL, số liệu cần cao thì lại rất thấp như tỷ lệ người dân tốt nghiệp THPT là 10,7%, trong khi đó vùng Trung du và miền núi phía Bắc là 18% và Đồng bằng sông Hồng là 30%. Còn số liệu cần thấp thì lại cao, như tỷ lệ học sinh bỏ học”.

Theo thống kê của các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL, năm học 2010-2011, có gần 21 ngàn học sinh bỏ học, chiếm tỷ lệ khoảng 0,75% (bình quân cả nước là 0,43%). Thế nhưng, việc bỏ học của học sinh ĐBSCL không chỉ là do nguyên nhân khách quan là nghèo khó, thiếu trường lớp, giáo viên... mà sâu xa vẫn là học sinh thiếu ý thức học tập, gia đình ít quan tâm... Ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, trăn trở trước thực tế nhiều gia đình, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn chưa thực sự quan tâm đến việc học của con cái, từ đó ý thức phấn đấu học tập của một bộ phận thế hệ trẻ cũng kém. Theo ông Nhị, khó khăn và nghèo thì vùng nào cũng có, ĐBSCL chưa nghèo bằng Tây Nguyên, Tây Bắc. Vấn đề của ĐBSCL là cá, tôm, tài nguyên rất phong phú nhưng lại suy dinh dưỡng cao nhất nước; không nghèo khó nhất nhưng lại “dốt” nhất nước. Vậy vì sao vẫn còn nhiều người, nhiều gia đình không hiếu học? Theo ông Nhị, nhiều phụ huynh và học sinh nhìn vào thực tế có người không học vẫn sống được, một số người học ít vẫn làm quan nên thiếu ý chí phấn đấu, vươn lên. Vì thế, vấn đề cốt lõi là phải giúp họ xác định được mục tiêu, động cơ học để làm gì thì người dân mới hào hứng đi học.

Nội dung bài tham luận của ông Hồ Văn Thống, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, cũng bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của ông Nhị. Ông Thống cho rằng: Sự buông lỏng của gia đình cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh bỏ học. Đây cũng là một cản ngại lớn trong việc phát triển giáo dục ở ĐBSCL.

Không phải vô cớ mà ông Nhị, ông Thống có ý kiến như thế, bởi trên thực tế, còn khá nhiều người vẫn còn xem nhẹ việc học. Tôi có một người bạn, hiện nay đang công tác trong ngành xây dựng. Anh thường kể tôi nghe về những năm tháng nghèo khó khi đi học. Lúc đó, vào những năm 1980- thời điểm đất nước còn khó khăn, anh sinh ra và lớn lên tại vùng U Minh, Cà Mau- vùng đất cuối trời Tổ quốc- khó khăn trăm bề. Hồi còn học cấp I-II, trường tiểu học ở U Minh cách nhà gần chục cây số, phần lớn anh và các bạn học cùng lớp phải quá giang ghe, xuồng để đi học. Khi đường sá được xây dựng tương đối một chút, anh phải thức thật sớm, dọc theo con đường mòn mà đi bộ cả chục cây số để đến trường. Có những lúc quá cực, anh đã từng nghĩ: “Hay là mình nghỉ học, vì gia đình cũng có ruộng đất, đâu sợ đói!”. Thế nhưng cha mẹ anh nhất quyết không cho con nghỉ học, mặc dù những người con cô, con chú của anh đã phải nghỉ học giữa chừng. Có lẽ nhờ vậy, ròng rã nhiều năm liền, anh và một số người bạn đã kiên trì vượt qua khó khăn, tiếp tục học đến đại học.

Rõ ràng, nghèo khó không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều học sinh ở ĐBSCL bỏ học. Bởi còn nhiều yếu tố khác: ý thức phấn đấu của bản thân mỗi người, tác động của gia đình... Quan trọng hơn, một khi người học đã kiên định, nỗ lực cố gắng học tập thì sẽ thành công. Bởi lẽ, các học sinh hiện nay không hề đơn độc, vì cả xã hội đang chung tay, góp sức...

B.KIÊN

Chia sẻ bài viết