Nắng có về ấm phố chưa em?
nghe ngọn gió đường xa đổi chướng
khi chân đời ngược xuôi muôn hướng
bất chợt chiều dậy sóng xôn xao
Là một chiều ta nhớ thương nhau
mùi rạ mới nhẹ nhàng thơm thảo
là cánh diều lưng chừng tiếng sáo
mặc thời gian trổ sắc mai vàng
Gió có về xao xuyến đò ngang
khơi miên man sum vầy con sóng
đời trót vay phương trời xa rộng
đón nhau bằng cánh cổng tình thân
Áo xa quê vướng bụi phong trần
chiều cuối năm chút tình trở lại
chợt bâng quơ một nhành cỏ dại
chắn lối về ngần ngại chân xưa
Nếu hỏi người thật khẽ cơn trưa
làn khói nhỏ chần chừ mỏng mảnh
cớ làm sao gió chiều se lạnh
tháng Chạp rồi có chạnh lòng em
Lối cũ về cây lá dịu êm
cho mát rượi hồn ta nỗi nhớ
cho nắng chiều thẹn thùng bỡ ngỡ
chở điều chi trong cánh hoa cười.
|