13/12/2007 - 15:31

Anh Nguyễn Dô Em mong được giúp đỡ!

Nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, anh Nguyễn Dô Em (22 tuổi) quê ở ấp Mỹ Thuận 2, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang với khuôn mặt xanh như tàu lá, cố nhướng mắt lên nhìn chúng tôi. Vẻ mệt nhọc không giấu được trên khuôn mặt của anh.

Một hôm, đang làm việc trong một cơ sở may mặc ở TPHCM thì anh Dô Em cảm thấy người uể oải rất khó thở. Anh cố làm việc, nhưng hơn 3 ngày sau, triệu chứng này cứ tái đi tái lại ngày càng trầm trọng hơn kèm theo chảy máu chân răng. Gia đình đưa anh đi khám ở Bệnh viện Chợ Rẫy mới biết anh đã bị bệnh suy tủy. Nằm viện một thời gian, do không có tiền điều trị, gia đình đã chuyển anh về Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Bà con nuôi thân nhân bị bệnh trong bệnh viện, chủ nhà trọ nơi anh ở và anh em ở cơ sở anh làm mướn trước đây thấy anh không đất, không nhà, tha hương mắc phải bệnh hiểm nghèo đã quyên góp tiền giúp anh vô máu, truyền dịch. Những lúc đó, anh khỏe ra được đôi chút. Nhưng khi hết tiền vô máu và thuốc men định kỳ thì toàn thân anh lại tái xanh, trên cơ thể nổi đầy vết bầm tím, người anh mệt lả, không đi lại được nhiều.

 Bà Lê Thị Hồng ngồi cạnh giường bệnh con trai bà (anh Nguyễn Dô Em) với vẻ mặt buồn rầu.

6 tháng qua, anh Dô Em nằm ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Vào bệnh viện vô máu, truyền dịch mới hơi đỡ bệnh, gia đình lại xin cho anh về nhà vì không lo nổi chi phí. Hàm răng trắng tinh ngày nào của anh giờ đây đen nhánh, còn đôi môi trắng bệch, khô nứt. Nhìn con trai, ông Nguyễn Văn Thân xót xa nói: “Mỗi lần vào viện điều trị thuốc men coi như đứt gần 4 triệu đồng bạc, cứ thế này mãi, đào đâu ra tiền lo cho con đây, con ơi!”. Nói rồi, ông nắm chặt tay con trai khóc nức nở. Anh Dô Em quặn lòng nói: “Không tiền, không bạc trị bệnh chắc con không sống được bao lâu, chỉ sợ bỏ vợ bỏ con thì tội”.

Bà Lê Thị Hồng, mẹ của anh Em, nói trong nước: “Mới hơn năm nay, vợ chồng nó dắt díu nhau lên TP HCM làm ở cơ sở may, cũng tạm sống qua ngày, nó còn kéo thêm anh em nó lên đây làm mướn nữa. Giờ nó bị bệnh như vầy, bao nhiêu tiền bạc tiêu sạch. Phải chi có sổ bảo hiểm y tế thì đỡ biết mấy. Vay mượn riết rồi chẳng còn chỗ nào để hỏi nữa, gia đình bế tắc quá! Vợ chồng tôi sức yếu, có bệnh đau nhức nên không làm gì ra tiền để giúp con, đau lòng lắm! Mong các nhà hảo tâm giúp gia đình tôi”.

Hiện tại, anh Dô Em đã xin ra viện quay về nhà uống thuốc nam vì không còn tiền để điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Bà Hồng nghẹn ngào nói: “Biết có điều kiện quay lại đây chữa bệnh nữa không? chắc đưa nó về chờ thôi”. Người mẹ lại khóc rấm rứt.

Liên Hoa

Chia sẻ bài viết