27/05/2016 - 20:47

Anh Dương cần hỗ trợ điều trị bệnh

Là trụ cột gia đình, anh Lê Mãnh Dương (43 tuổi, ngụ ấp Trường Thọ 2A, xã Trường Long, huyện Phong Điền) nỗ lực làm việc để tròn trách nhiệm người chồng, người cha. Mặc dù không mấy khá giả nhưng cuộc sống gia đình no đủ, ấm êm. Không may, cuối năm 2015, anh Dương phát bệnh, mù mắt và hai chân bị liệt, dù trước đó không có biểu hiện bệnh. Sau vài đợt điều trị bệnh, mắt anh Dương sáng trở lại. Bác sĩ khuyên anh kiên trì điều trị, có thể hồi phục đôi chân, nhưng gia cảnh quá khó khăn, không còn khả năng trị bệnh cho anh...

Anh Dương và chị Nguyễn Thị Đồng cùng lớn lên ở huyện Phong Điền, sau hai năm quen biết và yêu nhau, anh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hai năm sau, anh xuất ngũ và kết hôn với chị. Hai con trai lần lượt ra đời, anh chị được cha mẹ cho ra riêng cùng nửa công ruộng. Từ đó, vợ chồng chăm chỉ làm lụng, thu hoạch khoảng 20 giạ lúa, cả gia đình đủ ăn trong năm. Anh Dương chăm chỉ, siêng năng, hết lòng yêu thương vợ con. Ngoài việc ruộng đồng, anh làm mướn nhiều nghề để mưu sinh. Lúc rảnh rỗi, anh phụ lái máy xới cho người em trai, nhận đào đất mướn, vét mương, nhổ cỏ, giăng câu kiếm cá, trồng rẫy… Chị Đồng giỏi giắn, siêng năng cùng chồng lo kế mưu sinh. Hằng ngày, ngoài việc làm mướn, chị Đồng mua rau cải trong xóm đem bán để có thêm thu nhập.

Chị Đồng cận kề chăm sóc chồng bệnh tật.

Hạnh phúc đơn sơ của đôi vợ chồng nghèo tan biến khi bệnh tật ập đến. Đang khỏe mạnh, nhanh nhẹn, bỗng dưng cuối năm 2015, sau một đêm ngủ dậy, anh Dương cảm giác ớn lạnh, tiểu tiện khó khăn. Cầm cự không được, anh nhập viện để điều trị bệnh. Bệnh ngày càng trở nặng, mắt mù, chân liệt, bệnh viện huyện chuyển anh lên tuyến trên nhưng chi phí điều trị cả trăm triệu đồng (anh không có thẻ bảo hiểm y tế), nhờ gia đình hai bên gom góp, hàng xóm láng giềng thương tình cho vay mượn. May thay, sau đợt điều trị ở TP Hồ Chí Minh, mắt anh Dương sáng lại nhưng đôi chân chưa cử động bình thường. Các bác sĩ khuyên anh về nhà điều trị bằng y học cổ truyền, để dần hồi phục đôi chân. Tuy nhiên, về Cần Thơ điều trị không được bao lâu, tiền bạc hết sạch, anh Dương bấm bụng về nhà, bốc thuốc nam uống, không muốn vợ con khổ thêm vì phải chạy tiền điều trị bệnh cho anh. Từ khi anh bệnh, chị Đồng không đi làm gì được, vì phải cận kề chăm sóc, hỗ trợ anh trong sinh hoạt, vệ sinh cá nhân. Con trai nhỏ bận học, con trai lớn biết đi làm thuê để kiếm tiền lo chi phí sinh hoạt, thuốc thang cho cha nhưng chẳng được bao nhiêu. Chị Đồng chia sẻ: "Anh Dương yêu thương vợ con và có trách nhiệm với gia đình. Giờ anh bệnh tật nhưng tôi không làm gì được để chữa trị cho anh, cảm thấy đau khổ…". Căn nhà xây dựng từ ngày cha mẹ cho ra riêng với cây gỗ tạp, trải qua mưa nắng, giờ xuống cấp, rách nát, trống trước hở sau. Lúc anh Dương chưa mắc bệnh, vợ chồng anh dự tính cố gắng làm lụng, tích cóp để sửa chữa căn nhà tươm tất, cao ráo. Nào ngờ tai ương ập tới, giờ anh đành bất lực, đau lòng nhìn vợ con khốn đốn. Anh Dương bộc bạch: "Tôi mong có điều kiện trị bệnh, hai chân đi lại được để tiếp tục làm việc, chăm lo cho vợ con".

Ông Lê Hùng Dũng, cán bộ Mặt trận ấp Trường Thọ 2A, cho biết: "Vợ chồng anh Dương hiền lành, hòa thuận, chí thú làm ăn, sống chan hòa với bà con, xóm giềng. Anh Dương là cựu chiến binh nhưng không may lâm bệnh ngặt nghèo, địa phương xem xét đưa gia đình vào diện hộ nghèo để thụ hưởng chính sách trợ giúp của Nhà nước nhưng sự giúp đỡ rất hạn chế. Chúng tôi rất mong nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ anh Dương có điều kiện tiếp tục trị bệnh, sớm hồi phục đôi chân, lao động bình thường, sống lâu bên vợ con".

Bài, ảnh: Thu Sương

Chia sẻ bài viết