31/05/2022 - 15:23

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương năm mươi mốt
TRẠM XÁ DÃ CHIẾN Ở MO SO

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

 

5. Chú Chín Tần:

- Các đồng chí cứ đưa chiến thương vào phòng phẫu thuật ngay đi. Ta xử lý vết thương tức khắc. Bảy Nông, chú Ðịnh nghỉ uống nước, chờ tôi giải phẫu xong, ta trò chuyện sau…

Bảy Nông:

- Anh Chín ơi, tụi gián điệp CIA Phượng hoàng độc ác lắm. Nó trà trộn trong dân đầu nậu mua bán cá mắm, rùa rắn, mật ong và thú rừng để phát hiện tuyến hành quân của ta. Chiều qua, tôi và Tư Bay trực tiếp chỉ huy 50 xuồng, vừa tới Tà Em là bị địch phát hiện nổ súng. Ðồng chí Thìn, cô Ba Phiên hy sinh, còn Ốc Tiêu bị thương nặng. Vết thương xuyên qua lồng ngực, cô bị ói ra máu nhiều lần, và mệt thở hổn hển, tôi và Ðịnh võng cô hỏa tốc đến đây giao cho anh.

Chú Chín Tần:

- Tôi hiểu rồi. Các đồng chí ngồi đây uống trà…

Chú Chín Tần để khách ở trạm thu dung, kêu anh em lo trà nước, chú vào phòng phẫu thuật, đúng lúc các cô, các chú y sĩ đã đưa thương binh lên bàn mổ dã chiến là một tấm sạp tre kê trên đá lót chiếu rồi phủ cao su lên. Hai cây đèn măng-xông và mấy cây đèn pin co đã tập trung ánh sáng soi vào các vết thương từ phía ngực, xuyên ra sau lưng của nữ chiến sĩ Kim Ngọc. Ðây là một loại đạn có tính năng sát thương cao nhất thế giới. Chỉ một viên đạn này đủ giết một người, chớ không cần phải bắn cả băng. Tốc độ của loại đạn này gần ngang với tốc độ tiếng động và trên đường bay, bao giờ nó cũng giữ thăng bằng nên khi tiếp xúc với mục tiêu nó không ghim vào da thịt như một viên đạn thường mà nó xoáy, rồi nó rít, nó cắt, nó làm cho nạn nhân chảy hết máu trong vài phút đồng hồ. Các kỹ sư gọi nó là tumbling action, tức là đánh lộ nhào. Ðó là nguyên do vì sao chiến thương ta khó được cứu sống, hễ bị đạn M16 là tử vong.

Chú Chín Tần:

- Các đồng chí, cô Ốc Tiêu bị mấy viên đạn M16. Loại đạn này nguy hiểm lắm, trong vòng vài phút người bị thương hết máu, vì vết đạn quậy phá dữ dội.

Cô Thủy:

- Ở đầu những động mạch bị trơ ra. Em đã kẹp lại, nhưng cũng vô ích vì không còn máu chảy nữa.

Cô Ngân:

- Nếu cần máu, em tình nguyện hiến nửa lít máu cho thương binh ngay giờ này!

Chú Chín Tần:

- Không cần đâu, dù ta phân biệt được loại máu cũng không thể sử dụng kỹ thuật truyền máu được, bởi những vết thương đã phá đứt nhiều động mạch và tĩnh mạch, chót phổi trái bị lủng và bị mảnh đạn xoáy nát.

Lúc các y, bác sĩ trao đổi việc cứu chữa, thì Ốc Tiêu hồi dương trở lại. Cô mở mắt đen tròn, môi mấp máy với giọng nhỏ rí:

- Anh Chín và các anh chị đừng bận tâm cứu chữa em. Hãy cho em gặp Hải tặc và anh Ðịnh để em nói những lời cuối cùng.

Chú Chín cho gọi Ðịnh và Hải tặc vào ngay phòng mổ. Hai người đồng hương của Ốc Tiêu nhìn thấy tấm “ga” trắng phủ ngực, lòng hai người như muối xát. Ðịnh nghẹn ngào chảy nước mắt ràn rụa, nhớ ngày nào cô em gái đồng hương ngây thơ liếng thoắng, đùa nghịch cùng các anh chị. Ðã bao lần vượt qua cái chết ở chiến trường 1C, lẽ nào nay không còn sống được hay sao? Còn Hải tặc nhìn người bạn đang hấp hối, mà gần đây mình thường nghĩ tới trong mỗi lúc thổi sáo, lòng dâng lên một nỗi đau buồn chua xót không sao nói được bằng lời. Bỗng Ốc Tiêu mở bừng mắt dậy, mặt tươi tỉnh, đôi môi hé cười, chưa bao giờ Ðịnh và Hải tặc nhìn thấy Ốc Tiêu có một vẻ đẹp xuất thần như lần này.

- Hai anh đã đến rồi à! Em không qua khỏi đâu. Chị Hồng Láng và anh Sáu Thiện đã về gọi em! Em nhờ anh Ðịnh viết thư an ủi mẹ em đừng buồn. Còn Hải tặc, anh đến đây đứng sát bên em đi…

Hải tặc tuân lệnh Ốc Tiêu. Lần đầu tiên Hải tặc được Ốc Tiêu gọi bằng anh, cậu ta riu ríu đến gần Ốc Tiêu, họ nhìn nhau lần cuối bằng ánh mắt tha thiết nhất trần đời, để rồi không bao giờ được thấy nhau nữa.

-  Anh Hải, hãy sống và dũng cảm chiến đấu để trả thù cho cha và từ hôm nay, anh phải trả thù cho em nữa. Thời thơ trẻ đầy nghịch ngợm, cay cú giận hờn nhau đã qua. Em mới bắt đầu nghĩ về anh, chưa kịp nói nên lời thì đã vĩnh biệt anh.

- Kim Ngọc, em ra đi thiệt sao? Hãy tin rằng anh cùng đồng đội quyết tử chiến đấu để trả thù cho những người thân yêu của mình, trong đó có em.

- Anh Hải, em nghe rồi. Giờ anh hãy hôn em đi.

Tất cả những người có mặt quanh phòng phẫu thuật đều lặng lẽ, nghẹn ngào. Không còn ai nhìn thấy Hải tặc đã cúi xuống đặt một chiếc hôn mang tình yêu lứa đôi cùng tình yêu đất nước lên vầng trán xinh xinh thanh thản của Ốc Tiêu. Cô bé nhắm mắt. Bác sĩ Chín Tần Trần Minh Hữu chích thuốc hồi sinh, bắt mạch giây lâu rồi lắc đầu ra lịnh:

- Báo cho Bảy Năng hay, ở dự lễ truy điệu đồng chí Kim Ngọc rồi hãy về đơn vị.

Khi Ðịnh chạy đi tìm Liên đội phó Bảy Năng, bác sĩ Chín Tần nhìn mọi người, nói tiếp:

- Giặc Mỹ tinh thông về khoa học giết người. Tôi nói tiếp về loại đạn M16 là loại đạn hợp pháp, được chế tạo bởi một nước mạnh nhất thế giới hiện nay, nó là kết quả của một công trình nghiên cứu lâu dài, chế tạo bằng thuốc nổ dupont, vì thuốc nổ dupont không làm bẩn nòng súng…Tuy thế, nền văn minh Hoa Kỳ không thể giết chết sự sống và tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ Việt Nam trên tuyến đường 1C.

Hải tặc:

- Anh Chín nói đúng. Tôi từ giờ đã trở thành người lớn. Xin các đồng chí gọi tôi là Hải. Tôi không còn là Hải tặc nghịch ngợm, phá phách như từ lâu, tôi phải chiến đấu cho mình, cho cha chú đồng đội mình, cho người yêu mình bị kẻ thù sát hại…

      (Còn tiếp)   

 

 

Chia sẻ bài viết