21/05/2022 - 19:32

1C - con đường huyền thoại

 Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương bốn mươi sáu

HÁT TRÊN TUYẾN ÐƯỜNG

4.HÁT TRÊN TUYẾN ÐƯỜNG

Quân giặc rút đi sau một câu chửi đổng của viên Thiếu tá ngụy: “Ð.m. Cái thứ Mỹ đồng minh này nó ác hết chỗ nói! Nó bắn mấy đứa con của bà già ở chân rừng Nam Thái Sơn này chết sạch. Mà dân ở đây là đồng hương tôi đó. Dân Nam Thái Sơn là dân di cư năm 1954 từ Bùi Chu - Phát Diệm do cụ Ngô lùa vào đây mà! Chiến tranh có nghĩa là tàn bạo!”. Bác sĩ Ngọc đáp lại một câu gì đó, nhưng chúng đã đi xa, nên bác sĩ Tần và bà má không nghe rõ. Ðịch vừa rút đi, bác sĩ Tần vào tiêm thuốc hồi sinh cho cô Phấn. Chú cứ nghĩ cô Phấn không thể chết, nhưng trên tay chú, người nữ sinh viên, chiến sĩ dũng cảm của tuyến đường 1C huyền thoại đã hy sinh trong nét mặt tươi tỉnh, bình thản như một nữ thiên thần. Các chú “chém vè” từ sau đìa chạy vào vây quanh người chết. Tất cả lặng lẽ đứng nhìn. Chú Hộ:

- Anh Chín ơi, anh cho em đổi tấm khăn dù, Phấn đem tấm khăn dù này của em để đắp ấm thân xác mình như mãi mãi có em bên cạnh. Còn em giữ tấm khăn dù của Phấn để chiến đấu trả thù cho Phấn và cho đồng đội mình…

Cô Ba Nhàn, Huyện ủy viên cùng cô Tư Ngần, Bí thư Huyện ủy Hòn Ðất tổ chức lễ truy điệu nữ liệt sĩ Hồng Phấn. Ðảng bộ và chánh quyền địa phương mượn ván ngựa của dân đóng hòm để an táng liệt sĩ. Tất cả mặc niệm khi nhang khói trước nấm mồ của người con gái Tây Ðô tỏa lên cao. Chú Hộ đặt lên mộ những đóa hoa rừng và nói một câu gì đó chỉ có anh linh cô Phấn nghe thấy.

Tất cả đồng đội giã biệt nấm mồ, gởi lại người đồng đội, người yêu ở đất Nam Thái Sơn trong lòng Tổ quốc, tất cả kéo nhau về cứ điểm của chú Năm Ðoàn để bàn kế hoạch phục hồi trạm xá. Ði từ hoàng hôn cho đến 10 giờ đêm mà vẫn chưa tới văn phòng T90. Anh em mệt quá mới rủ chú Chín Tần ngồi xuống vỗ tay hát cho vơi đi nỗi buồn thương, mất mát và cho đỡ mệt để tiếp tục hành quân. Những bài hát: “Tiểu đoàn 307”, “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn”, “Chiến sĩ Việt Nam”… được các chú vừa hát vừa vỗ tay. Ðêm khuya, tiếng hát hào hứng đầy dũng lực âm vang trong khu rừng chiến trận nghe thật là dữ dội. Nào ngờ cách đó không xa, một trung đội biệt kích giặc đã ký súng trung liên và tiểu liên, chỉ chờ một mệnh lệnh của tên Ðại úy trưởng toán biệt kích, thì sáu người của ta sẽ hóa thành xác chết trên đồng sậy như gánh y tá của chú Tư Dược năm ngoái - 13 người chết sạch nơi đây. Âm thanh bài hát vút lên cao: “Bao chiến sĩ anh hùng, lạnh lùng vung gươm ra sa trường. Quân xung phong nước non đang chờ, mong tay người, hồn sông núi khí thiêng ghi muôn đời…”. Tiếng vỗ tay hòa âm rầm rập.

Tên thượng sĩ:

- Ðại úy, lệnh cho chúng em nổ súng đi. Ta quét mấy loạt trung liên và tiểu liên, rồi thì ta tấn công mấy chục lựu đạn và trái lửa, không có Việt cộng nào chịu nổi hỏa lực này.

Tên trung úy:

- Ðại úy, Thượng sĩ Anh nói đúng. Bọn Việt cộng này chỉ ngồi cách ta không quá 20 thước. Hơn nữa chúng chỉ có bán tiểu đội. Hãy ra lịnh đi, Ðại úy.

Tên đại úy:

- Tụi bây thật là ngu độn. Hãy hiểu rằng đây là Tổ tiền tiêu của một đơn vị lớn cấp trung đoàn cũng nên. Ta có thể diệt được bọn đang ngồi ca hát này. Nhưng ta liền bị đại quân của chúng ở phía sau tiêu diệt ta tức khắc. Nếu bọn mày muốn về với mấy con vợ tóc quăn môi đỏ, thì đừng có xúi tao làm bậy.

Cách bọn giặc 20 thước, một bài hát khác lại nối theo với tiếng vỗ tay ngày càng lớn: “Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang. Cửu Long Giang sông trào nước xoáy. Ai đã từng nghe tiếng Tiểu đoàn, tiếng Tiểu đoàn ba trăm lẻ bảy…”.

Tên đại úy:

- Bọn họ hát như vậy, nghĩa là họ vững vàng, mạnh mẽ trong sự bảo vệ của đại quân. Tụi bây nghe đây...

Hát cả tiếng đồng hồ, các chú lại tìm đường về cứ Năm Ðoàn. Sáng ra mở radio nghe đài Sài Gòn báo tin: “Ðêm hôm có một toán Việt cộng tiền tiêu của Trung đoàn 10, tổ chức ca hát trong cánh rừng 80 giáp 85 inh ỏi. Bọn Việt cộng đang động quân để phản kích kế hoạch “Gió mùa Tây Nam” do hai cố vấn Mỹ cao cấp và Thiếu tướng Mạnh - Tư lệnh Quân đoàn 4, Vùng 4 chiến thuật trực tiếp chỉ huy. May mà chúng không phát hiện được toán biệt kích của Ðại úy Khâm, nên quân ta khôn khéo rút về cứ điểm an toàn”.

Nhờ bản tin như vậy, các chú mới biết đêm hôm mình thoát lưỡi hái của thần chết bằng tiếng hát vang dậy tuyến đường.

      (Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết