16/01/2022 - 12:38

1C - con đường huyền thoại

Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương chín
TÌM ĐƠN VỊ THANH NIÊN XUNG PHONG

(Tiếp theo)

1. Năm chị em của nhóm trốn gia đình ra đi, núp vào lùm cây, chỉ để một đứa ra bến sông đón ghe thương hồ có giang. Chúng thay phiên nhau, vì đứa nào cũng muốn ra ngoài bến sông, ở trong lùm bực bội, mà chui ra tất cả năm đứa thì lộ ngay, gia đình và địa phương sẽ theo dõi, bắt lại.

Lúc Kim Lài ra trực bến sông, thấy một chiếc ghe lồng non 3 tấn, do một ông già chèo lái, bà già chèo mũi đi xuôi dòng nước từ cửa sông Ông Ðốc đi lên Tham Trơi - Phát Thạnh - Rạch Cui. Lòng Kim Lài khấp khởi mừng. Kim Lài:

- Ông bà ơi, làm ơn cho cháu có giang, cháu chèo tiếp với!

Ông Chín, bà Chín già nghe tiếng con gái kêu lanh lảnh trên bờ, nhìn lên chợt thấy đứa con gái nhỏ nhắn, xinh xinh dễ thương, độ 16 tuổi, đang ngoắc ngoắc chiếc ghe của ông bà khẩn khoản xin “có giang” chèo tiếp. Ông Chín:

- Bà coi ai kêu gì đó bà?

- Ghé cho cháu gái nó có giang đi!

- Khoan đã để tôi hỏi nó coi. Cháu gái ơi, cháu đi đâu mà đứng đó có một mình vậy?

Kim Lài:

- Thưa ông bà, cháu tới 5 chị em, có bà con Miệt Thứ nên đón ghe xuồng lên đó làm mướn kiếm tiền.

Ông Chín:

- Ờ, ờ. Miệt Thứ… ông bà cũng đi về Miệt Thứ mua thơm khóm đây.

Ông Chín Chuột ghé bến cho 5 cô cậu xuống ghe - vì con gái nên ông bà không sợ ăn cướp. Hơn nữa vùng sông Ông Ðốc bấy giờ giải phóng rộng, ta kiểm soát nông thôn bình an. Chờ 4 chị gái xuống rồi, Hải Tặc mới khoan thai bước xuống, sẵn trớn, một chân đạp ghe ra. Hải Tặc:

- Mấy bà chèo trước đi. Một bà sau lái, một bà trước mũi chèo thử coi.

Bé Tư:

- Mầy làm như chỉ huy tụi tao vậy. Con nít mà làm bộ lười biếng nữa chứ! Xạo!

- Tôi chưa làm biếng mà cũng chưa xạo à nghen. Mấy bà cứ nói cầu cao hoài, tôi không chỉ đường thì đi lạc cũng chết.

Ông  bà Chín Chuột vui vẻ trao chèo lái, chèo mũi cho 2 cháu gái là Thanh và Bé Tư chèo một đỗi. Chiếc ghe ngược nước nhưng xuôi gió. Ngọn gió Tây Nam từ cửa sông Ông Ðốc thổi vù vù lên, xô chiếc ghe mui lá của ông bà Chín chạy như có ai cầm dây kéo đi ào ào trên sông… Bà Chín nghỉ tay, vào lòng ghe xếp đặt chỗ ngồi cho “khách”:

- Nè, mấy cháu vào đây mà nằm nghỉ.

Ba chị em nghe bà Chín nói vậy, mới bò lại chỗ sạp ghe có lót chiếc chiếu manh, chia nhau nằm đợi một lát thay phiên chèo tiếp bạn. Ông già Chín rảnh tay rót cốc rượu thuốc, “quất” cái “trót” gọn lỏn, thở “khà” một cái. Kim Lài thấy ông Chín uống rượu kiểu vậy, nhớ ông ngoại mình ở nhà là ông Ba Cá Ngác quá. Lài lại gần vấn thuốc cho ông Chín.

- Cháu biết vấn thuốc à? Giỏi quá!

- Thưa ông, cháu ở nhà thường vấn thuốc cho ông ngoại cháu hút.

- Hèn chi, vấn coi gọn quá, dễ hút lắm, ờ mà ông ngoại cháu là ai? Ở đâu?

- Dạ ông ngoại cháu là ông Ba Cá Ngác ở Ðất Cháy - Ðầm Thị Tường, trước là tá điền Hội đồng Phận, sau là thương binh 2/4 thời đánh Pháp chín năm.

- Rồi, ông có biết ông ngoại cháu. Năm cùng ở chung Tiểu đoàn 307, đóng quân đi cải hoạt kiếm thức ăn đó, ông ngoại cháu bắt cá ngác nổi tiếng nên đơn vị đặc biệt hiệu “Ba Cá Ngác” - chớ ông ngoại cháu tên Chơn.

- Còn ông thứ mấy vậy, thưa ông?

- Ông thứ chín, biệt danh là Chín Chuột.

- Vì sao ông có biệt danh Chín Chuột vậy ông?

- Thì cũng như ông ngoại cháu vậy, ông có tài làm bẫy, làm rập bắt chuột ngoài ruộng, trong vườn, nhất là chuột trên ngọn dừa đục khoét dừa tươi, ông làm bẫy tre, lấy sào dài, đưa bẫy lên ngọn dừa gài chuột. Thế rồi nổi danh Chín Chuột.

Ông Chín vui vẻ kể chuyện, đám trẻ lắng tai nghe. Thấy bà Chín lim dim ngủ, ông hỏi phá bà:

- Tôi nói có đúng vậy không bà?

- Ông làm như vợ chồng Bác Ba Phi. Hễ nói cái gì sợ thiên hạ không tin thì nói câu “Hổng tin hỏi bác gái mầy coi?”.

- Ờ, bà nói tới Bác Ba Phi tôi mới nhớ. Ðây, cái rạch này, chèo vô trỏng, quẹo mé tay trái là xuống Lung Tràm, đất Bác Ba Phi đó nghen.

Kim Lài hỏi:

- Thưa ông, vậy ông và ông ngoại cháu trước là đồng đội?

- Ðúng rồi, hai anh em tôi, đứa tên Chơn - tức ông ngoại cháu đó, còn ông tên là Chấc, “Chấc Ðen” vì nước da làm ruộng làm rẫy đen như thổ táo, đồng đội gọi Chấc Ðen. Ông ngoại cháu lúc bị thương làm Tiểu đội phó (A phó). Còn ông, lúc đình chiến 1954 phục viên nên là cán bộ đại đội phó (C phó).

- Ông Chín ơi, ghe ông bà đi Miệt Thứ làm gì vậy?

- Ờ, đi lên rẫy khóm mua khóm chở tới miệt biên giới Vĩnh Tế, Vĩnh Ðiều, hoặc chở xuống miệt biển sông Ông Ðốc, Cái Tàu bán kiếm lời độ nhật.

(Còn tiếp)

 

 

Chia sẻ bài viết