03/08/2017 - 11:10

“Khói” và sự đời không trọn vẹn 

Tiểu thuyết “Khói” (NXB Trẻ - 2017) của Đoàn Bảo Châu là một câu chuyện day dứt về tình yêu, hạnh phúc, tình cảm gia đình. Chọn lựa phải sống theo bản năng hay lý trí, trách nhiệm hay ham muốn của bản thân... khiến các nhân vật cảm thấy cuộc đời chênh chao và không trọn vẹn. Tất cả như những làn khói khó nắm bắt.

Bối cảnh tiểu thuyết trải dài từ năm 1965 đến 2010 với không gian chính là Hà Nội, các bãi đào vàng ở các vùng núi rừng miền Bắc heo hút đến TP Hồ Chí Minh năng động…

Số phận của các nhân vật được khắc họa từ lúc còn niên thiếu cho đến tuổi trung niên với nhiều va đập, trải nghiệm và đổi thay.

Sách dày hơn 500 trang với nội dung như một cuốn phim quay chậm về đời người khiến người đọc càng đọc, càng bị cuốn vào câu chuyện đầy bi kịch của các nhân vật.

Sức hút tác phẩm đến từ văn phong hồn hậu, chất liệu cuộc sống phong phú. Đặc biệt là triết lý nhân sinh mà tác giả muốn gửi gắm: Đời người vô thường, mấy ai được hạnh phúc như ý nguyện, quan trọng là sống sao để không thẹn với lòng, với đời.

4 nhân vật Dũng Khói, Tuấn, Quang và Thành là bạn thân nhưng có tính cách, hoàn cảnh gia đình khác nhau. Cuộc đời mỗi người mỗi hướng khi trưởng thành.

Nhân vật chính Dũng Khói, chiếm phần lớn dung lượng tác phẩm, không cha, lớn lên trong tình thương của mẹ, tính cách có chút hoang dã khi sẵn sàng đánh nhau để bảo vệ điều mình cho là đúng, nhưng lại có khí chất của một quân tử với sự yêu ghét rõ ràng, đúng sai minh mạch.

Cá tính ấy khiến Dũng chuốc không ít phiền phức và gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống.

Tình yêu đẹp thời sinh viên của Dũng bị chia cắt bởi không “môn đăng hộ đối”, mẹ chết vì sập nhà trong cơn bão, lưu lạc tìm cha ở các bãi đào vàng và cuối cùng bị những người anh tin tưởng, thương yêu hãm hại phải ngồi tù suốt 15 năm…

Ranh giới giữa cái thiện và cái ác, giữa nhân phẩm và tình yêu, giữa sống hay chết bị đẩy lên đến tận cùng, buộc nhân vật phải lựa chọn một cách khắc nghiệt. Đỉnh điểm là lúc sự đàn áp, bóc lột vô nhân tính của bọn đầu gấu trong tù khiến Dũng lập một kế hoạch trả thù đẫm máu…

Ở Dũng, đằng sau vẻ bề ngoài lạnh lùng là một nhân cách đáng quý: hiếu thảo với cha mẹ, sống tốt với bạn bè, nghĩa khí trong giới giang hồ và một lòng, một dạ với người mình yêu.

Dù mối tình của anh với Hạnh sau bao nhiêu trắc trở vẫn không thành, rồi phải làm lại từ đầu ở tuổi trung niên, nhưng có lẽ Dũng không có gì hối tiếc.

Trong khi đó, những người bạn của anh, dù có gia đình êm ấm, sự nghiệp thành đạt vẫn khó mà sống thanh thản, bởi những sai lầm trong quá khứ, bởi mù quáng tình ái khó mà vượt qua được.

Cảnh tan nát gia đình và cái chết đau đớn của Quang hay sự day dứt không yên của Tuấn về những lúc “say nắng” là điều không khó gặp trong xã hội hiện nay.

“Khói” đưa người đọc đi qua tuổi niên thiếu trong sáng, nghịch ngợm, bước vào một hành trình gian nan, thử thách khi trưởng thành và cuối cùng đầy lắng đọng khi đã đi quá nửa đời người.

CÁT ĐẰNG

 

Chia sẻ bài viết