14/03/2008 - 09:45

“Con muốn chân mau lành để đi học”

Đó là lời nói thống thiết của em Trần Thị Thùy Linh, sinh năm 1997, học sinh lớp 53 Trường Tiểu học Trừ Văn Thố I, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Tháng 9 - 2007, Thùy Linh mắc phải cơn bệnh ngặt nghèo. Đang đi học, chân em chợt sụm xuống. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán em bị ung thư xương.

 Thùy  Linh cùng mẹ và em trai tại nhà của ông bà ngoại.

Trước mắt chúng tôi là hình ảnh bé gái ốm tong teo, nhỏ thó, yếu ớt so với đôi nạng cây nặng trịch. Mái tóc lưa thưa, mới mọc lại không che được khuôn mặt xinh xắn, dễ thương với nụ cười thật hồn nhiên của em.

Hiện Thùy Linh đang cùng với mẹ và em trai sống nương nhờ gia đình ông bà ngoại tại số nhà 12, khu 5, thị trấn Cai Lậy. Ông ngoại em (Trần Văn Thôn) năm nay đã 73 tuổi đau yếu triền miên. Bà ngoại (Phan Thị Nhiều - 63 tuổi) sáng chiên bánh tiêu đem bán dạo, chiều phụ quán hủ tiếu rửa chén bát để kiếm thêm tiền thuốc men cho cháu ngoại. Mẹ em (chị Trần Thị Linh-33 tuổi) phải đi làm thuê, phụ việc ở các quán phở để kiếm tiền nuôi con. Từ khi Thùy Linh bị bệnh, chị phải bỏ cả công việc làm thuê, lo chạy chữa thuốc men và chăm sóc cho con.

Được biết, từ khi Thùy Linh phát bệnh đến nay, gia đình đã tiêu tốn trên 40 triệu đồng, ông ngoại em phải đem thế chấp bằng khoán vườn vào ngân hàng để vay 20 triệu đồng, còn lại là vay mượn bên ngoài, nợ nần chồng chất. Một lần mổ tháo khớp, hai lần vô hóa chất (cách ba tuần em phải đến thành phố Hồ Chí Minh 1 tuần để điều trị) không những vắt kiệt sức lực của cô học trò bé bỏng mà còn làm kiệt quệ kinh tế gia đình.

Mẹ của Thùy Linh rưng rưng nước mắt nói: “Bác sĩ dặn còn vô hóa chất 4 lần nữa, mỗi lần tốn gần 3 triệu đồng. Bây giờ ba má tôi hết tiền rồi, vay mượn hoài cũng không có người cho. Tôi như người cùng đường, không biết phải kiếm tiền ở đâu để kéo dài thêm cuộc sống cho con mình...”. Còn Thùy Linh thì hồn nhiên nói: “Con buồn lắm, vì không được đi học với các bạn. Sao lại cắt mất chân của con? Con muốn chân con mau hết, gắn chân giả vô cũng được để đi học”. Sự vô tư của Linh làm người lớn xót cả lòng.

Cũng như bao bạn bè đồng trang lứa khác, Thùy Linh rất thích được cắp sách đến trường, tung tăng đùa giỡn với bạn bè. Nhưng mơ ước của em không biết khi nào mới thành hiện thực. Vì căn bệnh quái ác hoành hành, Thùy Linh phải nghỉ học. Mới 11 tuổi, em đã chịu cảnh mất chân, tật nguyền!

Cô Ánh Tuyết, giáo viên dạy bộ môn Mỹ thuật Trường Tiểu học Trừ Văn Thố I, cho biết: “Thùy Linh là học sinh ngoan và học giỏi. Từ khi em bị bệnh hiểm nghèo, tập thể giáo viên của trường đã vận động quyên góp hỗ trợ cho em gần 2 triệu đồng và vận động các bạn bè đồng nghiệp khác cùng hỗ trợ”.

Số tiền hỗ trợ ấy cũng chỉ đủ xoay xở một lúc do chi phí thuốc men điều trị cho Thùy Linh quá lớn. Rất mong các nhà hảo tâm gần, xa góp sức hỗ trợ để giúp Thùy Linh có cơ hội vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.

Bài, ảnh: Hoàng Thi

Chia sẻ bài viết