Sau khi Philippines thông báo không tham dự SEA Games 27, gần như ngay lập tức, BTC SEA Games 27 đã xáo trộn hoàn toàn lịch thi đấu môn bóng đá nam, kéo theo đó là hàng loạt những bất cập gây khó cho các đội hạt giống ở bảng A. Thay vì gặp đối thủ yếu nhất bảng U-23 Brunei ở lượt trận mở màn, U-23 Việt Nam lại phải gặp đương kim vô địch U-23 Malaysia vào ngày 4-12. Điều đáng nói, 3 trận đầu U23 VN thi đấu với mật độ 2 ngày/trận, thậm chí các trận đấu còn diễn ra vào lúc 15 giờ, khi thời tiết ở Myanmar vào tháng 12 rất nóng. Trước sự xáo trộn bất lợi về lịch thi đấu lẫn thời gian diễn ra trận đấu, VFF đã gửi kiến nghị lên AFC đề nghị can thiệp để có một lịch thi đấu hợp lý hơn.
Bị phản ứng, BTC SEA Games lại đổi lịch thi đấu một lần nữa. Thế nhưng, vẫn còn bất cập khi các trận đấu diễn ra cận nhau hơn và hầu như cầu thủ không có thời gian để nghỉ ngơi. Cụ thể, các trận đấu ở bảng của đội U-23 Việt Nam diễn ra từ ngày 7-12 cho đến 21-12, thay vì từ 1-12 đến 21-12 như trước. Tính ra đội bóng nào vào đến trận chung kết phải thi đấu với mật độ 2 ngày/trận. Với lịch thi đấu dày đặc như vậy, rất khó hy vọng cầu thủ có đủ thể lực để đi đến hết giải với chất lượng tốt nhất.

Lịch thi đấu của U-23 Việt Nam tại SEA Games liên tục bị thay đổi. Ảnh: S.H
Bất cập từ cách bốc thăm chia bảng cho đến lịch thi đấu đã tồn tại trong bóng đá Đông Nam Á nhiều năm qua. Còn nhớ ở SEA Games 26, Indonesia cũng khiến các nước phải "cười ra nước mắt" khi sắp xếp lịch thi đấu lúc
8 giờ sáng. Những chuyện phi lý, vô nguyên tắc xuất hiện ở SEA Games vẫn chưa được cải thiện.
Thế nên không bất ngờ khi môn thể thao trong hệ thống thi đấu Olympic như Thể dục dụng cụ (TDDC) bị chủ nhà SEA Games 2013 Myanmar kiên quyết loại bỏ. Và cũng không ai ngạc nhiên khi nước chủ nhà Myanmar đề nghị Việt Nam nhường 7 HCV trong tổng số 18 bộ huy chương vovinam, thì mới chấp nhận đưa môn này vào chương trình thi đấu chính thức tại SEA Games 27.
Kể từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 1959, SEA Games mang ý nghĩa giao lưu, tranh tài về thể thao giữa các nước trong khu vực. Thông qua những môn thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á, các quốc gia có cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, để hướng đến thành tích cao hơn ở tầm châu lục. Thế nhưng, chỉ có 8 môn thể thao chưa từng vắng mặt tại các kỳ SEA Games là bơi lội, điền kinh, cầu lông, bóng đá, quyền anh, bắn súng, bóng bàn và quần vợt, còn lại các môn thể thao khác đều đã ít nhất 1 lần bị các nước chủ nhà thẳng tay loại ra khỏi danh sách thi đấu tại SEA Games. Thế mới có cảnh những môn thể thao vô danh như đẩy gậy, Shorinji Kempo, cờ tướng... cũng được đưa vào thi đấu. Thành ra, SEA Games không phải đấu trường đua tranh "nhanh hơn, xa hơn, mạnh hơn", mà chỉ quanh quẩn chuyện thành tích của nước chủ nhà.
Vấn đề là "sân chơi" này đã hình thành và ngành thể thao nhiều nước, trong đó Việt Nam, xem đây là đấu trường chính để đầu tư lấy thành tích, mà bỏ qua Asiad hay cao hơn là Olympic. Không khó để trả lời vì sao thể thao nước mình cứ giậm chân tại chỗ!
THÁI BÌNH