20/05/2010 - 21:54

Xin hãy cứu giúp thầy Hiếu!

“Từ một thanh niên khỏe mạnh, nhưng chỉ sau một tai nạn, tấm thân nay đã tàn phế, khiến tất cả những ước mơ phía trước đành khép lại. Cha tôi cũng vì thất vọng mà đổ bệnh rồi qua đời. Bây giờ tôi là gánh nặng cho mẹ già và đứa em tật nguyền”- Trương Văn Hiếu, giáo viên dạy Ngữ văn Trường THPT An Phú (tỉnh An Giang) nói trong nước mắt và cả sự tuyệt vọng.

Đồng nghiệp đến thăm, động viên, an ủi thầy Hiếu (bà Xoàn - mẹ của thầy Hiếu ngồi bên góc trái ảnh)

Cái nắng trưa tháng năm thêm gay gắt, hơi nóng hừng hực từ mái nhà áp xuống và bên ngoài hắt vào, khiến cho người khỏe mạnh cũng cảm thấy khó chịu. Thế nhưng, Hiếu đã nằm trên chiếc ghế xếp cũ trước hành lang nhà từ mấy năm nay mà anh không hề than thở. Những cơn đau liên tục vừa hết rồi lại đến như muốn cướp lấy sự sống mong manh của anh. May thay, anh còn có mẹ già hết lòng chăm sóc và đứa em gái tật nguyền đến bên vỗ về. Những đồng nghiệp, học trò, bạn bè cũ đến thăm hỏi động viên, an ủi...

Bà Phạm Thị Kim Xoàn, mẹ của Hiếu, năm nay 57 tuổi, người xanh xao, gầy còm nhưng là chỗ dựa cuối cùng cho anh. Bà Xoàn kể, vợ chồng bà sinh được bốn người con (ba người con gái và Hiếu là con trai). Nhà nghèo, hai con gái (chị Hiếu) thất học nên lớn lên lấy chồng cũng nghèo. Em gái út của Hiếu bị suy tim bẩm sinh từ khi mới chào đời. Vì thế, tương lai và sự nghiệp gia đình đặt trọn vẹn vào Hiếu. Từ nhỏ, Hiếu khỏe mạnh, siêng năng, học tập chăm chỉ nên gia đình cố gắng vượt qua những khó khăn để lo cho Hiếu ăn học đến nơi, đến chốn. Tốt nghiệp THPT, Hiếu thi đậu vào ngành Ngữ văn Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ. Bốn năm Hiếu học đại học là quãng thời gian vợ chồng bà Xoàn làm việc quên giờ giấc ngày đêm. Bù lại, Hiếu học rất chăm ngoan. Những dịp nghỉ hè, Hiếu đạp xe từ TP Cần Thơ về thăm gia đình (ấp Phước Mỹ, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang) ngót 140 km, khiến bạn bè, thầy cô, hàng xóm đều khâm phục.

Tốt nghiệp ra trường, tháng 9-2003, Hiếu xin về giảng dạy tại trường cũ- Trường THPT An Phú, dạy môn Ngữ Văn khối lớp 10 và 11. Thầy Ngô Thái Cấn, Phó hiệu trưởng Trường THPT An Phú, nhận xét: Thầy Hiếu rất chăm chỉ trong công tác chuyên môn, năng động tham gia các hoạt động phong trào, quan hệ tốt với bạn bè, đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh nên được mọi người quí mến. Để bù đắp cho gia đình, Hiếu vay 30 triệu đồng sửa lại căn nhà cho kín nắng, kín mưa. Hằng tháng, Hiếu tiêu xài tiết kiệm để trả nợ dần cho ngân hàng. Anh dự tính, sau khi trả xong nợ ngân hàng sẽ dành lương vài năm... cưới vợ và sinh con, báo hiếu cha mẹ lúc tuổi già.

Đầu năm học 2006, Trường THPT An Phú mở Phân hiệu tại xã Phú Lộc, cách trường 8km, anh tình nguyện đến vùng đất mới “trồng người”. Thầy Phó hiệu trưởng Ngô Thái Cấn tâm đắc: Thầy Hiếu vừa đảm nhận việc cũ lẫn việc mới, dạy ở hai điểm cách nhau 8km mà vẫn hoàn thành tốt. Ngày định mệnh (22 tháng Chạp âm lịch năm 2005), buổi trưa Hiếu đi dạy về, bị hạ huyết áp, mắt hoa, không chủ động tay lái nên cả người và xe lao xuống lề đường, nằm bất động. Người dân tốt bụng đưa Hiếu vào Trạm Y tế xã Vĩnh Lộc, rồi chuyển ra Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú. Thấy nguy cấp nên chuyển sang Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc. Chụp X quang, bác sĩ chẩn đoán anh bị gãy cột sống cổ và bảo chở về nhà chờ... Gia đình nóng lòng cứu chữa nên chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ cho biết, anh bị chấn thương đốt sống cổ (C2), giập tủy, gây liệt tứ chi và suy hô hấp. Nằm viện được 3 ngày, bác sĩ lắc đầu và bảo chở về nhà. “Còn nước còn tát”, gia đình kiên trì chở về Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang chữa trị suốt hai tháng, bác sĩ phẫu thuật mở khí quản cho anh thở nhưng chỉ sống đời sống thực vật. Rồi chuyển về bệnh viện huyện uống thuốc. Kiên trì chữa trị hai năm, cánh tay phải của Hiếu cử động, mắt mở, miệng nói và ăn được. Mọi thứ tài sản trong nhà có giá vài chục ngàn đồng là đem bán lấy tiền mua thuốc cho con - bà Xoàn kể. Hiếu được hưởng chế độ nghỉ việc (nhận phụ cấp 10,2 triệu đồng). Nhà trường vận động giáo viên, quyên góp phụ huynh, học sinh hỗ trợ tiền mua thuốc. Từ năm 2009 đến nay, chính quyền địa phương cho Hiếu được hưởng chế độ trợ cấp xã hội người tàn tật 120.000 đồng/tháng.

Hơn 2 năm, kể từ khi Hiếu rời bệnh viện, bà Xoàn làm 5 công ruộng lo bữa ăn và tiền mua thuốc giảm đau. Món nợ vay ngân hàng 20 triệu đồng không trả nổi, cán bộ ngân hàng đến nhà thấy cảnh thương tâm nên không nở hóa giá “nồi cơm” mà chấp nhận cho bà trả lãi sau mỗi vụ thu hoạch lúa. Còn Hiếu chỉ mong có được chút ít tiền đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tiếp tục chữa trị, luyện tập cho tay chân có thể cử động, để anh tự chăm sóc bản thân, để mẹ già và đứa em gái tật nguyền bớt vất vả vì mình.

Rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa giúp đỡ hoàn cảnh thương tâm của thầy Trương Văn Hiếu.

Bài, ảnh: Vũ Hà  

Chia sẻ bài viết