Tôi tìm đến nhà anh Kim Rọt, ở ấp Trà Bôn, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, người viết thư gởi đến Báo Cần Thơ, xin cứu giúp đứa con gái Kim Thị Vi.
Đứng bên hông nhà, kêu hồi lâu, mới thấy một bà cụ trên 70 tuổi lom khom bước ra. Bà cho biết, anh Kim Rọt đi xới đất mướn ngoài ruộng từ sáng sớm, giờ đã hơn 12 giờ nhưng chưa về và bà đã nhờ người hàng xóm gọi về giùm. Quay trở vào nhà, bà nhích từng bước đến ngồi gần đứa bé đang nằm thở liên hồi, kể giọng run run: “Khổ lắm cháu ơi! Cả chục năm nay nghe nói cháu nội tui bị bệnh tim bẩm sinh nhưng thấy nó ở nhà tới lui, đi học, tui cứ ngỡ bệnh không nhiều. Mấy tháng nay, nó đi lòng vòng nhà, chút xíu là trèo lên giường nằm thở than mệt. Mới vừa rồi, sau lần nó không thở được, cha mẹ đem nó đi bệnh viện về cứ khóc hoài. Tôi hỏi thì cả hai trả lời bác sĩ nói không trị bệnh cho Vi, nó sẽ chết. Mà chú thấy đó, trong nhà này có gì đáng giá đâu! Hôm rồi, ông nhà tôi chết không tiền lo đám tang phải gửi vào chùa nhờ lo giùm”. Kể xong, quay sang nhìn đứa cháu có khuôn mặt hốc hác, xanh xao bà lão rơm rớm nước mắt.
Anh Kim Rọt từ ruộng đi vội về nhà. Gặp tôi, anh nói giọng hổn hển: “Tôi ráng mần thêm buổi trưa để chiều kiếm tiền đong gạo. Nhà không còn gạo, chỉ còn 40.000 đồng, hồi sáng vợ tôi bệnh lấy tiền đi mua thuốc, đến giờ chưa về”. Nhìn sang con, anh Kim Rọt nói giọng buồn rầu: “Gia đình tôi giờ không còn cách nào nên mới viết thư cầu cứu đến báo. Hồi nhỏ biết con bệnh, vợ chồng tôi ráng làm lụng kiếm tiền dành dụm mong có ngày lo được cho con, nhưng giờ chẳng những không có dư mà càng thêm túng quẫn vì vợ tôi cũng bệnh nặng mấy năm nay. Lo cho cả nhà giờ chỉ còn một mình tôi. Hôm rồi, bác sĩ biểu để bé Vi ở bệnh viện cho tiện theo dõi sức khỏe, mặc dù không tốn tiền thuốc men, viện phí nhưng tôi phải đem con về, chứ ở lại thì tiền đâu lo chuyện ăn uống. Đem con về nhà, ngoài đi làm mướn kiếm tiền, tôi còn giăng lưới kiếm cá cho con ăn để có chất dinh dưỡng”.
 |
|
Bé Vi mong có tiền trị bệnh để được tiếp tục đến trường. |
Vì gia đình cha mẹ bên nào cũng nghèo nên khi anh Kim Rọt và chị Thạch Thị Cha cưới nhau, cha mẹ anh Kim Rọt cho anh về sống chung nhà với ông bà nội. Năm 1997, vợ chồng anh Kim Rọt có đứa con gái đầu lòng là Kim Thị Vi. Ngày ra đời, bé Vi chưa đầy 2 kg lại thường xuyên bị bệnh. Khi bé được 1 tuổi, có lần đang khóc đột nhiên bé tím tái rồi ngất đi, sau đó tỉnh lại. Không biết con bị bệnh gì, vợ chồng anh đưa con đi bệnh viện Cầu Kè để khám bệnh. Bác sĩ chẩn đoán, bé Vi bị bệnh tim bẩm sinh, cần đưa đi TP Hồ Chí Minh để điều trị. Khi hỏi thăm số tiền điều trị, bác sĩ cho biết tới vài chục triệu đồng nên anh chị đành đem con về nhà, vì số tiền trên ngoài sức tưởng tượng của đôi vợ chồng nghèo sống nghề làm mướn. Hai vợ chồng cùng động viên nhau ráng làm lụng để kiếm tiền lo cho con.
Nhưng cuộc sống làm thuê công việc thất thường nên hai vợ chồng làm mướn kiếm tiền tháng nào cao nhất cũng chỉ 600 700 ngàn đồng, tính ra chi phí thuốc men (anh chị phải mua thuốc cho bé Vi uống mỗi ngày), chi phí sinh hoạt cho gia đình có lúc còn thiếu hụt. Đến tuổi vào trường, bé Vi cũng được cha mẹ cho đi học. Con đường từ nhà đến trường chừng 1,5 km là thử thách với đứa bé mang trong mình trái tim không khỏe mạnh. Nhiều hôm đi học giữa đường, Vi bị mệt, khó thở, phải ngồi nghỉ giữa chừng, cô bé vào lớp học trễ giờ với khuôn mặt tím xanh. Vậy mà từ năm học lớp 1 đến lớp 4, năm nào Vi học cũng được nhà trường tặng giấy khen với thành tích học sinh tiên tiến và năm học 2008 2009 Vi lên lớp 5. Khi nghe bác sĩ khuyên đừng để cho bé Vi mệt sẽ nguy hiểm đến tính mạng, anh Kim Rọt lo sợ và bàn với vợ cho bé Vi nghỉ học. Nghe nói đến nghỉ học, con bé khóc suốt ngày, không muốn nghỉ.
Năm 2001, anh chị có thêm đứa con trai là bé Kim Rịt. Sau khi sinh Kim Rịt, chị Cha bị viêm tử cung nên làm việc nặng không nổi, một mình anh Kim Rọt phải làm mướn nuôi vợ con, ông bà nội lại già yếu thường xuyên bệnh tật. Năm 2007, bệnh của chị Cha trở nặng, chị đi tiểu ra máu. Đến bệnh viện huyện Cầu Kè khám, bác sĩ yêu cầu chuyển chị đi bệnh viện tỉnh điều trị, nhưng gia đình không có tiền nên chị xin về nhà mua thuốc uống cầm chừng. Gần đây, vài ngày là chị phải đi mua thuốc uống vì tiểu ra máu. Anh Kim Rọt hiện tại không biết bệnh gì mà thường xuyên đau ngực, đau bụng nhưng anh không dám đi khám vì sợ mình biết bệnh thêm khổ, không còn tâm trí làm việc lo cho gia đình.
Giờ con mong ước điều gì? - tôi lại gần hỏi bé Vi. Cô bé nhìn tôi với anh mắt buồn bã, nói: “Con muốn được trị hết bệnh để đi học. Còn vài tuần nữa là con nhập học rồi...”. Đưa tay lên ngực bé, tôi xốn xang vì cảm nhận được nhịp đập thình thịch của trái tim không bình thường trong lòng ngực của đứa bé chưa đầy 15 kg. Gia đình anh Kim Rọt là hộ nghèo, được cất nhà tình thương năm 2006. Với những gì tôi được nghe, thấy, thật sự gia đình anh Kim Rọt đang rơi vào bế tắc. Rất mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, bạn đọc gần xa giúp đỡ gia đình anh Kim Rọt vượt qua khó khăn, giúp bé Vi giữ được mạng sống.
Bài, ảnh: CAO DƯƠNG