 |
|
Chừng nào xe đạp Cần Thơ thoát khỏi tụt hậu? |
Tại Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) toàn quốc 2010, cua-rơ Đặng Trung Hiếu giành một chiếc huy chương vàng (HCV) là điều đáng mừng cho làng “ngựa sắt” Cần Thơ. Trung Hiếu đã ngoài 30 tuổi, thể lực đã sụt giảm đáng kể nên chiếc HCV này ghi nhận nỗ lực rất đáng khen. Tuy nhiên, đáng lo là qua sự việc này càng bộc lộ căn bệnh trầm kha của xe đạp Cần Thơ - thiếu hụt lực lượng kế thừa. Nhớ lại, Đại hội TDTT toàn quốc 4 năm trước, xe đạp Cần Thơ giành 2 HCV cũng nhờ sự chói sáng của riêng Đặng Trung Hiếu.
Khoảng thời gian hơn 5 năm qua, Cần Thơ hầu như không giới thiệu được cua-rơ nào là triển vọng mới. Khi cua-rơ Võ Thành Anh Khoa “bỏ cuộc chơi” đầu năm 2010 thì đội tuyển xe đạp nam Cần Thơ “chới với”. Đến nay xe đạp Cần Thơ vẫn chưa có đội tuyển trẻ - tuyến kế cận quan trọng cho đội tuyển thành phố. Còn tuyến năng khiếu thì bị “bỏ quên” từ lâu... Xe đạp nam đã thế, đội tuyển xe đạp nữ càng ít được quan tâm dù Cần Thơ đang có một lực lượng cua-rơ nữ trẻ, đầy tiềm năng...
Môn đua xe đạp Cần Thơ có một ban huấn luyện giỏi tay nghề, nhiều kinh nghiệm và giàu tâm huyết đã từng giúp các cua-rơ Tây Đô chinh phục hầu hết những đỉnh cao trên đấu trường xe đạp Việt Nam. Thế nhưng làng “ngựa sắt” xe đạp Cần Thơ hiện giờ như giậm chân tại chỗ - nếu không muốn nói là thụt lùi trước sự phát triển ào ạt ở nhiều địa phương. Với “bầu sữa” từ ngân sách nhà nước, một thời gian dài, mỗi VĐV được hưởng tiền ăn thường xuyên 50 ngàn đồng/ngày. Dù được nâng lên 90 ngàn đồng/ngày từ đầu năm 2010 để chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc cũng chưa đủ để VĐV bù đắp năng lượng tiêu hao, tiền thuốc khi chấn thương... chứ chưa nói đến chuyện giúp họ yên tâm sống với nghề. Cứ dịp có giải đấu, các cua-rơ Cần Thơ thường phải ăn trước tiền của tháng sau. Các chuyến tập huấn, thi đấu phải cân nhắc “lựa cơm gắp mắm”. Còn “ngựa sắt” của họ là xe đua đường trường giá vài chục triệu đồng dùng để đua ở mọi cự ly! Trong khi đó, xe đạp là môn thể thao tốn kém, có lẽ chỉ sau bóng đá. Ở các địa phương khác, những chiếc xe đua chuyên dụng đầu tư cho VĐV trị giá hàng trăm triệu đồng; VĐV hàng ngày tập luyện đạp xe hàng trăm cây số cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng, thuốc men đặc biệt... Các đơn vị mạnh về xe đạp như: Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang... đã mời gọi được các doanh nghiệp lớn tiếp sức mạnh tay bên cạnh sự đầu tư của ngành TDTT để nâng cao chế độ lương, thưởng nhằm đảm bảo cuộc sống ổn định cho VĐV, còn ở Cần Thơ thì vẫn chưa có gì đáng kể...
Thực ra vào năm 2006, xe đạp Cần Thơ từng có nhà tài trợ là Công ty Phân bón Cò bay với mức tài trợ khoảng 200 triệu đồng/năm. Dù số tiền này chưa đáp ứng đủ nhu cầu, nhưng sự kiện trên dù sao cũng tạo ra cú huých tích cực với các cua-rơ Cần Thơ. Hai năm trước, do một số vướng mắc, nhà tài trợ rút lui... Được biết còn nhiều doanh nghiệp trong và ngoài thành phố muốn tài trợ cho xe đạp Cần Thơ, nhưng khi xem cung cách quản lý, phát triển bộ môn này của ngành TDTT Cần Thơ, họ không còn mặn mà nữa...
Xe đạp Cần Thơ đang rất cần một lối ra, một sự đột phá về cơ chế quản lý để phát triển các đội tuyển cũng như phong trào. Nếu không, bộ môn thi đấu từng là thế mạnh của Cần Thơ này sẽ tiếp tục “vật vờ”?!
Bài, ảnh: LAM HẬU GIANG