 |
|
Bích Tuyền và cha mẹ. |
Nhà nghèo, suốt 3 năm học THPT, cha mẹ cô chỉ sắm nổi một chiếc áo dài cho con đi học. Thế nhưng, cái nghèo không thể ngăn được cô học trò nơi “đồng chua nước mặn” vượt lên nhiều bạn học sinh khác để trở thành thủ khoa tú tài năm 2008 toàn tỉnh Bến Tre và sau đó, thi đậu vào hai Trường đại học ở TP Hồ Chí Minh. Cô học trò nghèo này là Trần Thị Bích Tuyền, học sinh trường THPT Phan Thanh Giản, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
Đến ấp An Lợi, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, hỏi về Trần Thị Bích Tuyền, ai ai cũng dành cho cô học trò này những lời tốt đẹp: Tuyền là cô gái chăm ngoan, hiếu thảo với cha mẹ; là “cô giáo nhỏ” luôn sẵn lòng hướng dẫn toán, lý, hóa cho các em nhỏ trong xóm. Không phải bây giờ, mà từ lâu rồi, Tuyền là tấm gương học giỏi được nhiều phụ huynh trong xóm nhắc nhở để cho con em họ học tập.
Là con thứ chín trong một gia đình nông dân nghèo, từ nhỏ, Tuyền đã biết cùng anh chị phụ giúp cha mẹ, từ việc bếp núc trong nhà đến việc đồng áng... Những năm học THPT, anh chị lớn lập gia đình ở riêng, có chị đi học xa, mặc dù bài vở nhiều, nhưng thấy cha mẹ vất vả, những ngày không có buổi học, Tuyền luôn phụ giúp cha mẹ bỏ mạ, giặm lúa, nhổ cỏ... Không có nhiều thời gian dành cho việc học, nhưng nhờ có phương pháp học tập khoa học nên Tuyền luôn học giỏi. Những môn tự nhiên, Tuyền nghe giảng hiểu và học thuộc ngay tại lớp. Với những bài trắc nghiệm thầy cô cho về làm (một tuần sau mới sửa), về nhà Tuyền làm trước, câu nào khó, tự tìm hiểu, không hỏi trước thầy cô. Giờ học bài mỗi đêm của Tuyền bắt đầu từ 19 giờ đến 22- 23 giờ khuya. 4 giờ sáng, Tuyền thức dậy giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho cha mẹ ra đồng. Tờ mờ sáng, Tuyền vội vã đến trường cách nhà hơn 6 km bằng chiếc xe đạp cũ kỹ - chiếc xe mà mẹ Tuyền mua hàng “dạt” của người ta về sửa lại. Những hôm phải ở lại trường học buổi chiều, Tuyền mang theo cơm với cá khô để ăn buổi trưa.
Cái chí ham học ở Tuyền được hun đúc từ người cha. Ông Trần Văn Tư, cha của Tuyền, nói: “Đời mình ít chữ nên vất vả, ráng lo cho con đi học và khuyên chúng cố gắng học, để sau này có cuộc sống khá hơn, thành người có ích cho xã hội”. Hàng ngày, ông Tư luôn ở ngoài đồng; lúc rảnh việc đồng áng, ông tranh thủ thả lưới kiếm con cá, con tép để đỡ chi phí bữa ăn của gia đình. Bà Tư (mẹ Tuyền) là người phụ nữ đảm đang, giúp chồng việc ruộng nương, dạy bảo các con điều hay, lẽ phải, tính thật thà... Nhà nghèo, nhưng ông bà quyết tâm tích cóp tiền đi làm thuê, sắm được chiếc xe bò dùng chở hàng nông sản cho bà con trong xóm, kiếm thêm tiền nuôi con ăn học. Nhưng ở nông thôn, việc làm không được thường xuyên, nên thu nhập của gia đình ông bà cũng không ổn định. Những khi các con xin tiền đóng học phí là ông bà lo đến mất ăn mất ngủ. Mỗi lần như vậy, ông bà thường phải chạy mượn hàng xóm, nhưng cũng không đủ, đành về bắt mấy con gà, con vịt nuôi dành cúng giỗ bán đi để có tiền đóng cho con.
Nhà nghèo nên áo quần đi học của anh chị em Tuyền được sử dụng luân phiên: em nhỏ mặc lại áo quần của anh, chị lớn. Suốt ba năm học THPT, cha mẹ chỉ mua nổi cho Tuyền một chiếc áo dài mặc đến lớp. Bạn bè trong lớp thấy thương gom góp tiền may tặng Tuyền một chiếc áo để thay đổi. “Về sau bộ áo dài hơi ngắn một chút nhưng em vẫn cố gắng mặc để đi học”- Tuyền nói. Những năm học THPT, Tuyền không có máy tính để làm toán như các bạn cùng lớp, mỗi khi đến thi học kỳ, em mượn của bạn. Chỉ đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, em mới dám xin cha mẹ sắm cho cái máy tính để vào phòng thi làm toán cho kịp thời gian.
Ngày Tuyền lên đường đến TP Hồ Chí Minh thi đại học, biết gia đình em không có nhiều tiền cho con đi thi, thầy Thủ (dạy toán) cho em 100.000 đồng làm lộ phí. Không phụ lòng thầy cô, Tuyền thi đậu cùng lúc hai trường đại học: Đại học Công nghiệp và Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh.
Cha mẹ Tuyền bộc bạch: “Ngày hay tin con thi đậu thủ khoa toàn huyện, rồi toàn tỉnh, vợ chồng tôi mừng đến chảy nước mắt. Giờ nó thi đậu vào đại học, có trúng số độc đắc cũng không bằng!”. Nhưng niềm vui lại đi cùng với nỗi lo: “Nghe người ta nói cho con đi học đại học, phải cần đến 50 triệu đồng, còn gia đình này không có gì quí giá...”. Biết nỗi lo của cha mẹ, Tuyền nói: “Cha mẹ cứ cho con đi học đi. Đến kỳ nghỉ hè con ở lại thành phố làm thêm, mình cố gắng bươn chải, khó mấy con cũng vượt qua được mà...”.
18 tuổi, cô học trò nghèo Trần Thị Bích Tuyền chưa một lần rời quê hương Ba Tri (cho đến kỳ thi tuyển sinh đại học vừa rồi). Ngày UBND tỉnh Bến Tre mời Tuyền nhận Giải thưởng Trương Vĩnh Ký dành cho học sinh đậu thủ khoa cũng là lần đầu tiên Tuyền đặt chân đến thị xã Bến Tre. Cha Tuyền cũng quanh năm suốt tháng tất bật với việc đồng áng để lo nuôi nấng, cho các con ăn học. Hơn 30 năm rồi, bước chân ông chưa một lần vượt qua mảnh đất quê mình.
Bài, ảnh: HỒNG MINH