13/08/2011 - 22:16

Vu Lan nhớ mẹ

Tháng Bảy âm lịch lại về. Người ta sắm sửa những món quà xinh xinh để kính tặng cha mẹ. Nhìn cảnh ấy lòng con lại nhói lên niềm nhớ thương mẹ khắc khoải. Con dự tính nấu những món thật ngon nhưng... bữa cơm báo hiếu đó sẽ không bao giờ có mẹ cùng tham dự. Bởi mẹ của con đã mãi mãi rời xa chị em con mất rồi.

Mẹ sinh con trong thời buổi khó khăn khi nước nhà vừa thống nhất với bao khó khăn. Cha là cán bộ thường xuyên vắng nhà, họa hoằn lắm vài ba tháng mới tranh thủ ghé thăm nhà chốc lát rồi lại đi biền biệt. Một mình mẹ gồng mình nuôi những đứa con thơ. Nhà đông miệng ăn, số tiền chi tiêu cha đưa hàng tháng không thể đủ nuôi mấy cái “tàu há mồm” đang tuổi ăn tuổi lớn. Mẹ phải bươn chải ruộng đồng sớm hôm, còn tranh thủ bán buôn thêm vào mỗi phiên chợ... Dáng mẹ hao gầy, khuôn mặt in hằn thêm những nếp nhăn theo tháng năm. Nhưng dù nghèo khó, chưa một lần mẹ để anh em con bị đói. Mấy đứa tới trường, chưa một ngày phải mặc quần áo rách. Dẫu đó chỉ là quần áo bộ đội của cha cắt ra khâu lại nhưng dưới bàn tay khéo léo của mẹ, chúng con luôn được mặc những bộ đồ hết sức chỉn chu, vừa vặn.

Tai họa bất ngờ đổ ập xuống gia đình. Con vừa bốn tuổi thì mẹ ngã bệnh. Mẹ được điều trị ở bệnh viện tốt nhất, với những bác sĩ giỏi nhất. Nhưng... bác sĩ bảo mẹ mắc bệnh hiểm nghèo. Thời gian sống của mẹ chỉ còn tính từng ngày. Kìm nén nỗi đau, cha đưa mẹ về nhà theo ước nguyện của mẹ là được sống những ngày còn lại bên gia đình mình. Tuổi thơ dại khờ, con chưa ý thức được hoàn cảnh của gia đình. Cho tới những ngày mẹ nằm liệt trên giường, mọi sinh hoạt đều diễn ra tại chỗ, con mới lờ mờ nhận ra là mẹ đang rất yếu. Sợ hãi, chị em con suốt ngày quẩn quanh bên giường bệnh của mẹ. Căn bệnh ác nghiệt hành hạ mẹ, ăn mòn não bộ và sức lực của mẹ từng ngày. Mẹ vẫn can trường cắn răng chịu đựng. Những lúc tỉnh táo, bằng ánh mắt dịu hiền, mẹ lại gắng gượng dồn chút hơi tàn còn lại để dặn dò chị em con. Gương mặt gầy guộc, hốc hác cùng những giọt nước mắt của mẹ trong những lúc hiếm hoi ấy đã mãi khắc ghi vào tâm trí của con.

Mẹ mất! Nỗi đau như nghẹn lại. Đám tang mẹ, người tới viếng xếp thành từng hàng dài. Ai cũng xót xa thương cảm khi nhìn chúng con chít vành tang trắng. Nỗi đau như vỡ òa, không thể gọi thành tên...

Sau cái chết của mẹ, cha được chuyển công tác về gần nhà. Gánh nặng gia đình ngày nào giờ một mình cha gánh vác. Nỗi đau mất mẹ quá lớn biến chị em con thành những người thầm lặng. Thầm lặng sống... Thầm lặng chống chọi với đời. Dẫu cha đã cố gắng hết sức để bù đắp cho chúng con tình mẫu tử, trong con vẫn luôn tồn tại một khoảng trống... Đã có những đêm, trong giấc mơ chập chờn con nhìn thấy gương mặt dịu hiền của mẹ, lại giật mình tỉnh giấc với những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên môi mặn chát...

Hơn hai mươi năm đã trôi qua với bao thăng trầm cuộc sống. Trải qua bao bão tố cuộc đời, con thuyền do cha lèo lái đã về đích trước bao ánh mắt khâm phục, ngưỡng mộ của mọi người. Cha giờ đã già với mái tóc hoa râm điểm xuyết những nhọc nhằn. Các chị cũng đã có gia đình riêng của mình với những đứa con xinh xắn, thông minh và bụ bẫm. Báo hiếu cha mẹ, chúng con luôn răn dạy mình phải sống thật tốt để hoàn thành tâm nguyện của mẹ trước lúc đi xa. Mỗi độ rằm tháng bảy về, các con lại cùng nhau mang hoa lên thắp hương trên mộ mẹ và cùng hối lỗi trước vong linh của mẹ. Trong nắng mai giữa đồi núi hoang sơ, hoa hồng đua nhau khoe sắc. Những bông hồng trắng muốt, đẹp như chính mẹ.

BÙI HỮU CƯỜNG

Chia sẻ bài viết