13/03/2011 - 20:58

Album “Giấc mơ Chapi - Câu chuyện của Y Moan”

Vọng mãi tiếng hát giữa đại ngàn

Ảnh: vietmaisau.org.vn

Gần nửa năm sau ngày NSND Y Moan qua đời, nhạc sĩ Hoàng Dung đã tập hợp những ca khúc mà Y Moan đã hát trong album “Giấc mơ Chapi - Câu chuyện của Y Moan”, Công ty Cổ phần nghe nhìn Thăng Long sản xuất và phát hành. Nghe album, người ta cảm nhận như vẫn còn đó tiếng hát của ông giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Nhắc đến NSND Y Moan, người yêu nhạc vẫn mãi nhớ đến những ca khúc do ông hát như: “Ơi! M’Đrak”, “Đi tìm lời ru mặt trời”, “Giấc mơ Chapi”, “Xốn xang mênh mang cao nguyên Đắc Lắc”...

12 ca khúc trong album đã được nhiều thế hệ người yêu nhạc biết đến như: “Đến với cao nguyên”, “Anh muốn sống bên em trọn đời”, “Ly cà phê Ban Mê”, “H’Jen lên rẫy” (Nguyễn Cường), “Giấc mơ Chapi”, “Ngọn lửa cao nguyên” (Trần Tiến), “Đôi chân trần” (Y Phôn K’Sor)... Các bài hát đều có giai điệu sôi nổi với những ca từ thật đẹp, giản dị, mang dấu ấn của các dân tộc Tây Nguyên.

Tháng 8 năm 2010, trong lúc đang bạo bệnh, Y Moan vẫn cố gắng thực hiện đêm nhạc cuối cùng mang tên “Ngọn lửa cao nguyên” để tri ân khán giả. Giữa tháng 9 năm 2010, Y Moan được Nhà nước đặc cách phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, và chỉ nửa tháng sau, “Ngọn lửa cao nguyên” ấy đã thôi “bập bùng”...

Dù Y Moan đã là ca sĩ được nhiều người yêu thích nhưng chưa giây phút nào ông rời xa buôn làng, kể cả khi nằm xuống. Bởi thế, trong những bài hát mà Y Moan trình bày, bên trong của giọng ca cao vút, mạnh mẽ, hừng hực cháy bỏng còn là một tình yêu với Tây Nguyên.

“Anh muốn sống bên em trọn đời, như núi Chư Prông đứng bên mặt trời. Để ngày ngày mặt trời say mê gọi núi. Anh muốn sống bên em trọn đời, như áng mây khát khao, khát khao bầu trời. Bầu trời của anh, tình yêu của anh...” (Anh muốn sống bên em trọn đời) - Y Moan đã sống và trải lòng một cách nhiệt thành như thế. Từng bài hát mang dáng dấp của những chàng trai, cô gái đại ngàn chân chất mà thủy chung, với cảnh đời bình dị: “Ở nơi ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi, một mái tranh nghèo một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đang sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây đàn Chapi” (Giấc mơ Chapi).

Y Moan đã ra đi nhưng tiếng lòng của người nghệ sĩ cả một đời sống vì nghệ thuật vẫn còn vang vọng: “Ơi, Raglây! Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn Chapi. Tôi yêu Chapi không còn cô đơn, không buồn, không vui...”.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết