Mới 30 tuổi, Phạm Văn Duy (quê Hậu Giang) đã có cả chục lần vào tù ra khám. Phiên tòa gần đây nhất vào ngày 16-5-2008, Duy bị TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt 16 năm tù giam về tội “Cướp và cướp giật tài sản”. Tính luôn các mức án trước, Duy phải chịu tổng cộng hơn 30 năm tù cho các hành vi phạm pháp. Những lần đứng trước vành móng ngựa, Duy không hề tỏ thái độ ăn năn, hối lỗi.
Duy bỏ học sớm, cùng những thành phần bất hảo ở địa phương vướng vào con đường sa ngã khi còn ở tuổi vị thành niên. Đọc bản “thành tích” gây án của Duy, nhiều người không khỏi rùng mình. Đã 4 lần Duy phải ra trước vành móng ngựa lãnh án về các tội cướp giật tài sản, trốn trại. Để có tiền ăn chơi và bao bạn gái, Duy liên tục thực hiện những vụ cướp rất táo tợn, bất chấp pháp luật và sự nguy hiểm đến tính mạng của các nạn nhân. Đối tượng chủ yếu của Duy là những tiệm vàng ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Duy luôn là kẻ chủ mưu, lên kế hoạch cho đồng bọn. Duy và đàn em đã từng thuê nhà trọ ở các tỉnh miền Tây ở một thời gian dài, sau khi “ăn hàng” tỉnh này xong thì kéo đi tỉnh khác cướp tiếp. Hễ thấy công an truy lùng, cả nhóm lại đổi địa bàn hoạt động.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều, chỉ trong vòng 3 tháng, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2006, Duy và đồng bọn đã thực hiện 4 vụ cướp hết sức táo tợn. Điển hình là vụ giật túi xách cướp gần 150 triệu đồng của chị Oanh ở quận Ninh Kiều khi chị vừa mới bán vàng xong. Rồi chúng quăng tiêu xay nhuyễn vào mắt một nạn nhân đi xe trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, dùng hung khí đe dọa để cướp xe giữa khuya. Thấy xe đẹp, Duy không bán mà thay biển số mới vào để sử dụng. Trong một lần đồng bọn Duy lấy xe chạy, chở ba, bị công an phạt và lần ra manh mối, bắt gọn băng nhóm của Duy đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thuê nhà trọ ăn chơi ở Vĩnh Long.
Duy có gương mặt sáng sủa, dáng dấp mang vẻ thư sinh. Nhìn Duy nhỏ bé tại tòa, không ai nghĩ Duy đã từng gây bao nỗi kinh hoàng cho người dân. Những lần Duy bị đưa ra tòa xét xử, đều không có người thân đến dự. Các bị cáo khác có mẹ, chị, em, còn Duy đơn độc. Duy chỉ giao du với đám bạn bè của mình. Duy rất thích được đàn em xưng tụng, gọi mình là đại ca, người hùng. Để có nhiều tiền cung phụng người yêu và nuôi đám em kết nghĩa, Duy đã để đời mình trượt dài trong vòng xoáy tội lỗi.
Ở phần thẩm vấn, Duy luôn là người bị hỏi nhiều nhất. Cũng như những người dự khán, các vị hội thẩm nhân dân muốn tìm hiểu nguyên nhân nào đã đưa đẩy Duy phạm tội hết lần này đến lần khác. Khi hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi rõ thêm về chuyện nhà, nhân thân của bị cáo, Duy cố tình phớt lờ, không muốn nói về gia đình của mình, đôi mắt thoáng vẻ bối rối. Không một lời chối tội, Duy khai báo thản nhiên những hành vi phạm pháp của mình. Chẳng những thế, Duy còn nhận tội thêm để bao che cho đồng bọn. Khi các nạn nhân yêu cầu bồi thường, Duy còn tự nguyện lãnh phần bồi thường nhiều hơn vì bản thân là người giữ tiền trong các vụ cướp và tiêu xài nhiều hơn đồng bọn.
Lời nói nghiêm khắc nhưng chân tình của vị hội thẩm nhân dân đã làm Duy nao núng: “Được cha mẹ sinh ra, thân thể lành lặn là một hạnh phúc, phải biết quý trọng và sống sao cho xứng đáng với công lao của cha mẹ. Sao bị cáo biết mình làm sai mà không chịu sửa? Dẫu muộn màng nhưng cũng nên dừng lại. Có bao giờ bị cáo nghĩ tới tương lai của mình hay trách nhiệm của một người con trong gia đình chưa? Sự phạm tội của bị cáo như một vết trượt dài không có điểm dừng, tại sao như vậy? Có phải do lòng tham không đáy? Tòa không muốn tuyên ai có tội, nhưng pháp luật công minh, công thưởng, tội phạt”. Duy cúi gằm mặt, không trả lời được.
Lúc HĐXX vào nghị án, Duy vén tay áo ra hiệu với đám bạn đứng bên ngoài. Trên tay Duy vằn vện những hình xăm đầu lâu, rồng, cọp... Tòa tuyên án Phạm Văn Duy lãnh mức án 30 năm tù. Ngoài hình phạt tù, Duy và đồng bọn còn phải bồi thường cho các nạn nhân số tiền không nhỏ. Phiên tòa kết thúc, nhìn Duy và đồng bọn còn trẻ nhưng mang trong mình cái án quá nặng, mọi người đều lắc đầu ngao ngán.
KIỀU CHINH