06/08/2008 - 20:34

Ước mong được lành bệnh

Chị Đỗ Thị Hường đang lo lắng không có tiền để phẫu thuật thay van tim.

Người phụ nữ mà chúng tôi gặp còn rất trẻ, nhưng chị lại mang trong người nhiều căn bệnh hiểm nghèo: hẹp van tim, suy tim độ 2, viêm phổi nặng. Đó là chị Đỗ Thị Hường, 28 tuổi, quê xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, có 5 anh chị em. Khi còn nhỏ, chị Hường đã nhiều lần chứng kiến cảnh điên loạn của người cha rồi đến chị gái thứ hai. Đến tuổi lập gia đình, chị Hường theo chồng về làm dâu ở một ấp khá xa xôi của tỉnh Vĩnh Long. Thu nhập của vợ chồng chị được đắp đổi bằng những mẻ cá ở con sông gần nhà. Cưới nhau đã lâu nhưng đôi vợ chồng trẻ chưa dám sinh con, vì cảnh nhà thiếu trước hụt sau. Chị Hường làm dâu được 2 năm thì cha mẹ chồng mất do bệnh hiểm nghèo. Gia đình không có đất đai để canh tác nên vợ chồng chị khăn gói lên TP Hồ Chí Minh làm mướn.

Hằng ngày, chị Hường đi bán vé số dạo, anh Hữu (chồng chị) làm phụ hồ. Trong một lần khi đang trên đường đi bán vé số, tự nhiên, chị bị xây xẩm mặt mày và ngất xỉu ở ven đường. Mọi người đưa chị vào bệnh viện để cấp cứu. Lúc này, chị mới phát hiện mình bị bệnh tim. Bác sĩ nói chị phải thay van tim mới có thể kéo dài được sự sống. Mặc dù biết mình bị bệnh nặng, nhưng chị Hường vẫn cố gắng đi bán vé số để cùng chồng dành dụm tiền trị bệnh. Căn bệnh tim ngày càng trở nặng, thương vợ, anh Hữu đưa chị Hường về ở nhờ nhà của một người bà con ở khu vực 2, phường Ba Láng, quận Cái Răng để tiện bề chăm sóc. Anh Hữu nói: “Tôi sợ đem vợ về nhà ở dưới quê, nửa đêm nửa hôm đau bất tử thì biết kêu đến ai”. Thu xếp cho chị Hường nhà ở bà con xong, anh Hữu lại tiếp tục trở lên TP Hồ Chí Minh làm mướn kiếm tiền để trị bệnh cho vợ.

Những cơn đau tim liên tục cộng thêm với bệnh viêm phổi luôn hành hạ chị Hường cả ngày lẫn đêm, nhất là vào ban đêm, chị gần như không ngủ được. Có khi cả ngày chị không đụng đến miếng cơm, chỉ uống nước lã. Sức khỏe chị Hường ngày càng sa sút, môi thâm tím, tóc rụng dần. Chị phải uống thuốc trợ tim, cầm cự qua ngày. Bằng vẻ ảo não, chị Hường nói: “Tôi ao ước có đủ tiền trị bệnh để có điều kiện chăm sóc cho cha mẹ đang ở tuổi xế chiều. Tôi không dám cho cha mẹ biết mình đang bị bệnh nan y”. Nói đến đây chị ôm mặt khóc nức nở. Chị Trang, người chị bà con của chị Hường nói: “Mỗi ngày đi làm về, nhìn thấy cảnh Hường vật vã trên giường bệnh, tôi xót xa lắm. Nhưng gia đình em tôi quá khó khăn, không có khả năng lo trị bệnh cho Hường”.

Hiện tại, chồng chị Hường đang mắc bệnh phổi nặng, nhưng vẫn phải lao động vất vả để kiếm tiền lo cho vợ trị bệnh. Mong bạn đọc gần xa, giúp vợ chồng chị Hường vượt qua cơn khốn khó, bệnh tật.

Bài, ảnh: MINH HOÀNG

Chia sẻ bài viết