31/08/2008 - 20:35

Tuổi già khốn khó, cô quạnh

Bà Nguyễn Thị Tám với đôi chân bệnh tật không đi lại được trước căn lá ọp ẹp của bà.

Bà Nguyễn Thị Tám (68 tuổi) hiện ở trong căn nhà lá ọp ẹp tại ấp Thới Giai, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Trong nhà bà, chỉ độc một vạt giường kê trên mấy cục gạch ống đã nhuốm bụi. Bà Tám không đi lại được, tối ngày chỉ lết tới lui trong không gian nhỏ hẹp ấy.

9 tháng trước, bà Tám đi đứng bình thường, nhờ vào sự đùm bọc của bà con hàng xóm, bữa rau bữa cháo qua ngày. Bà chỉ có chiếc radio làm bạn trong lúc tuổi già. Dù rất thích nghe đài nhưng thỉnh thoảng bà mới mở đài vì sợ hết pin (tiền mua pin chỉ vài ngàn đồng nhưng là cả một vấn đề đối với bà). Một hôm, bà Tám đang nghe radio thì nó mất tiếng. Bà dò dẫm đem máy radio đi sửa khi trời đang mưa lâm râm. Đường trơn trợt, khó đi, không may bà Tám bị té ngã, làm chân trái bà bị thương. Bà đau đớn ngồi bệt bên vệ đường không đi tiếp được nữa, có người hàng xóm tốt bụng bơi xuồng đưa bà về nhà.

Về nhà, chân bà Tám sưng vù, tím bầm, đau nhức khiến bà không ngủ được. Không có tiền mua thuốc uống bà Tám chịu đựng cơn đau nhức suốt một tuần lễ. Bà con trong xóm thấy vậy bèn hốt thuốc nam cho bà uống cho bớt đau nhức. Tuy nhiên, từ đó bà Tám không đi lại được nữa vì một chân teo lại, chân kia cũng bị ảnh hưởng, yếu luôn. Bà Tám chỉ có thể lết tới lui, quanh quẩn trong nhà.

Một cán bộ ấp Thới Giai, xã Giai Xuân cho biết: “Bà Tám hiện sống một mình, gia cảnh khốn khó, đi lại không được. Giờ điều bà ấy cần nhất là có gạo ăn hàng ngày nhưng bà con ở đây thì nghèo, giúp vài lít gạo, chứ không giúp được lâu dài, thiệt là khổ!”.

Khi mới sinh ra, bà Tám đã chịu nhiều bất hạnh. Bàn tay trái của bà bị dị tật bẩm sinh cùng căn bệnh động kinh nên phải sống nhờ vào gia đình. Sau đó, cha mẹ bà lớn tuổi qua đời, cho bà 1 công vườn nhưng do hoàn cảnh khó khăn mà bà Tám sức khỏe không ổn nên cũng không làm vườn được, đành phải bán đi lo tiền thuốc.

Hơn nửa tháng trước, một buổi trưa gió to, căn nhà phát ra tiếng kêu “rắc ! rắc”, bà Tám run sợ, cố hết sức vừa bò, vừa lết ra khỏi căn nhà thì nó đổ sập xuống ngay sau lưng bà. Bà con hàng xóm thấy vậy xúm lại kiếm tre, lá dựng lại căn nhà cho bà Tám ở tạm.

Hiện bà Tám sống gần nhà người chị gái. Gia đình chị bà Tám cũng không mấy khá giả, hai vợ chồng đều đã lớn tuổi không làm ra tiền, nay yếu mai đau nên chẳng giúp được gì nhiều cho bà Tám. Thỉnh thoảng, họ chỉ có thể giúp bà Tám một vài lon gạo, mớ rau.

Nhìn mái tóc bạc phơ, thân hình tiều tụy của bà với căn nhà không có gì quý ngoài chiếc vạt giường, mấy cái chén, vài ba cái tô úp trên giàn tre đen sạm khiến ai có dịp vào nhà bà Tám không khỏi thương cảm, ngậm ngùi. Và cũng ít ai biết bà Tám đã nhiều đêm trằn trọc mất ngủ vì nỗi lo gạo sắp hết, làm sao có tiền mua gạo ăn ?

Có những đêm bà Tám phải nhịn đói đi ngủ, bụng đau ê ẩm nhưng bà cố gắng nhắm mắt, không chịu nổi cơn đói thì bà lồm cồm lê chân đến khạp nước uống thật nhiều cho qua cơn đói.

Mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm giúp đỡ để bà Tám có điều kiện chữa lành chân và sống hết quãng đời còn lại.

LIÊN HOA

Chia sẻ bài viết