02/05/2008 - 22:36

Tuổi già khốn khó!

Bà Dương Thị Hóa.

Nắng xuyên qua vách nhà bện lá dừa nước xơ xác của bà Dương Thị Hóa ở ấp Trường Bình, xã Trường Thành, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Còn tháng mưa gió lùa, mưa tạt, bà Hóa chỉ biết ngồi co ro một góc nhà chịu trận. Mấy hôm nay, bà Hóa nằm trên giường không gượng dậy nổi sau một lần bị trợt chân vấp té...

Bà Hóa có 5 đứa con nhưng một đứa bị tai nạn “mất lâu rồi không nhớ rõ nữa”-bà nói. Bà đã lớn tuổi nên mắt đã mờ, đầu óc dần quên nhiều thứ, ngay cả tuổi của mình bà cũng không nhớ. Bà cố gượng dậy kể chuyện, được một lát mệt bà lại nằm xuống thở, trong nhịp thở luôn kéo theo tiếng rên: “ư...ư”.

Cha mẹ bà chết sớm. 18 tuổi bà lập gia đình, cuộc sống khốn khó, cơ cực nuôi các con và em trai. Khi người em trai được 14-15 tuổi bị giặc bắn chết, bà đau khổ tột cùng. Một cơn bạo bệnh đã cướp đi người chồng, rồi mấy năm sau, con trai bị tai nạn chết... Đó là những ký ức buồn đau của cuộc đời bà.

Một người hàng xóm của bà Hóa cho biết: “Mấy đứa con bà ấy nghèo khó, không đủ ăn nên chẳng giúp gì được cho bà. Tui cũng dân làm mướn, thấy bà Hóa cô đơn tuổi già tui chỉ giúp được củ khoai, lá rau chứ không giúp được nhiều...”.

Căn nhà bà Hóa đang ở là nhà tình nghĩa, được chính quyền địa phương giúp đỡ cất cho bà khoảng 4 năm nay. Bà nằm đó than đau nhức chân, một lát lại nhức lưng, mệt, ngực khó thở. Đôi mắt trắng dờ của bà chỉ còn thấy mờ mờ. Năm 2003, trong một lần khám bệnh, bà được bệnh viện cấp giấy mổ mắt miễn phí nhưng đến giờ đã hết hạn từ lâu bà chưa có điều kiện đi mổ vì , theo lời bà, tiền không có mà mua gạo ăn, lấy đâu ra tiền mổ mắt. Bà nghẹn giọng nói tiếp: “Tui không biết sống chết giờ nào nữa. Chỉ mong không bị chết đói là mừng”.

Ai đã có lần bước chân vào nhà bà Hóa thì sẽ không bao giờ quên. Trong ngôi nhà chỉ có chiếc giường, vài cây củi lẻ tẻ nằm ở một góc nhà, xung quanh nhà là những mùi hôi khó chịu do lâu ngày chẳng ai dọn dẹp.

Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ bà Hóa vượt qua bệnh tật.

Bài, ảnh: LIÊN HOA

Chia sẻ bài viết