29/09/2008 - 07:23

"Tôi muốn được sống bên cháu con..."

Sức khỏe yếu, đôi chân bại liệt, bà Hoa vẫn cố gắng làm việc nhà và buôn bán kiếm sống.

Căn nhà nhỏ, nhô ra bờ rạch Vàm Nước Vận, ở khu vực Phú Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng (TP Cần Thơ), trước nhà có gian hàng bày bán một số nhu yếu phẩm thiết yếu. Bà Đường Thị Hồng Cúc, người phụ nữ ở gần đó bước qua lên tiếng gọi nhỏ, lát sau, bà Mai Lệ Hoa thều thào trả lời, rồi lê đôi chân khập khiễng ra cửa, vẻ mặt mệt mỏi, bơ phờ...

60tuổi đời cũng là ngần ấy thời gian lao đao, lận đận của bà Hoa. Đông anh chị em, bà phải ngày ngày theo mẹ dãi nắng dầm mưa buôn bán trên ghe. Đôi chân teo tóp, tàn tật bây giờ là do cơn bệnh sốt bại liệt lúc bà Hoa lên 3 tuổi. Không tiền chạy chữa, cha mẹ bà đành phó thác cho số phận. Theo thời gian, bà Hoa lớn lên với thân hình gầy gò, nhỏ thó và đôi chân tàn tật, nhưng vẫn cố gắng bươn chải, tảo tần phụ tiếp cha mẹ làm nhiều việc tìm kế sinh nhai. Rồi, bà Hoa lập gia đình. Khi con gái Mai Thúy Oanh được 3 tuổi, chồng bà bỏ mẹ con bà đi biền biệt.

Đôi chân tàn tật, di chuyển khó khăn, bà Hoa vẫn cố làm lụng, nuôi con. Bà bán hàng hóa lặt vặt trước cửa nhà, gói bánh lá dừa cho con gái bưng bán dạo... kiếm tiền cho con ăn học. Nhưng Oanh chỉ học hết lớp ba thì nghỉ vì gia cảnh ngày càng khó khăn, phải bươn chải với việc làm mướn, buôn bán để sống qua ngày. Năm 18 tuổi, chị Oanh lập gia đình và sinh 4 đứa con. Hàng ngày, chị bán bún riêu ở chợ Lê Bình, thu nhập đủ nuôi gia đình. Các con của chị cũng nghỉ học sớm để phụ mẹ buôn bán. Bà Hoa chậm rãi nói tiếp: “Oanh cũng hiếu thảo lắm, nhưng ngặt nỗi đời sống quá khó khăn, tui cố lo thân, không trách con và cũng không muốn con cháu nặng lo cho mình. Trường Giang, con trai của Oanh, đang ở đây, chăm sóc và lo cơm nước cho tui...”. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng Trường Giang cũng chỉ học hết lớp 5. Mỗi ngày, Trường Giang cuốc bộ đi chợ mua hàng về bán, rồi đỡ đần việc nhà giúp bà.

Gian hàng của bà Hoa lèo tèo và thưa thớt lắm. Thỉnh thoảng mới có người đến mua cái trứng vịt, bịch muối, hũ chao, gói mì... tiền lời chưa đến 10.000 đồng/ngày. Hai bà cháu phải chi tiêu tiện tặn, rau cháo qua ngày. Sợ con cháu lo lắng, bà Hoa giấu căn bệnh cao huyết áp và bệnh phụ khoa đang trở nặng. Giọng bà buồn buồn: “Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế tui đỡ tốn tiền khám bệnh và thuốc men mấy năm nay. Tiền trợ cấp xã hội (120.000 đồng/tháng), tui dành mua thuốc uống thêm cho đỡ nhức mỏi. Gần đây, căn bệnh phụ khoa của tui tái phát và có chiều hướng nặng thêm, mấy cô ở trạm y tế khuyên tui nên mổ để không ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng. Cô xem, tui làm gì có tiền mổ nên liều cho qua...”.

Quanh năm, bà Hoa chỉ quanh quẩn trong nhà, mỗi khi bệnh tái phát, bà lại chạy nhờ hàng xóm chở ra trạm y tế phường. Bà Đường Thị Hồng Cúc cho biết: “Bà con trong xóm cảm thông tình cảnh của bà Hoa lắm, nhưng ai cũng lo làm ăn kiếm sống, đâu có giúp đỡ được nhiều, chỉ trông chừng khi trái gió trở trời thôi...”. Thỉnh thoảng, bà Hoa cũng được nhận gạo, quà, nhu yếu phẩm... của các cá nhân, tổ chức xã hội tặng cho hộ nghèo trong phường. Nỗi lo lắng của bà Hoa hiện nay là số nợ 5 triệu đồng vay bên ngoài với lãi suất cao chưa trả được. Cứ đến hạn hàng tháng, bà phải lo tiền trả lãi.

Nước mắt rân rấn, bà Hoa khẽ khàng nói với tôi ước nguyện của mình: “Tui mong sao có tiền sinh sống và điều trị bệnh để được sống thêm vài năm bên cháu con. Tôi muốn nhìn thấy các cháu lớn khôn...”. Mong sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm dành cho bà Hoa, giúp bà đạt thành ước nguyện.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết