24/12/2011 - 20:18

Truyện ngắn: TRẦM NGUYÊN Ý ANH

Tỉnh mộng

-Tao đã quyết định rồi. Mầy đừng cãi lại vô ích. Nếu tao còn là ba mầy, thì mầy phải nghe tao!

Ông Chín Tài vừa gắn điếu thuốc lên môi, chưa kịp mồi lửa đã vụt ngay xuống đất. Chân thì chà nát điếu thuốc có vẻ giận dữ, tay thì quơ lên, miệng thì chan chát. Con Thúy không còn hồn vía gì khi thấy ba nó giận như điên. Nó đứng nép vào tường, mặt xanh không còn chút máu. Ông Chín gắn điếu thuốc khác rồi bật lửa. Ông không nhìn Thúy nữa mà giọng nói vẫn lạnh như băng:

- Tao đã từng tuổi nầy mà cần mầy dạy khôn sao? Nhứt Công an nhì Thuế vụ, tao không kết thân. Mầy còn tới lui với thằng đó, tao đập gãy giò! Tao trốn thuế lậu thuế, mầy có ngon cứ đi tố cáo!

Thúy cố dằn cơn uất ức, nhỏ nhẹ với ba:

- Con đâu dám, nhưng ba cứ cố chấp như vậy sao được! Ba coi, cái câu nhứt Công an nhì Thuế vụ là do bọn người xấu đặt ra. Ba nghĩ coi, người ta nói ghét Công an, nhưng khi gặp bọn trộm cướp hay kẻ xấu thì họ kêu ai? Có chuyện đánh nhau sứt đầu bể trán thì họ kêu ai? Còn nếu như không có người thu thuế, làm sao Nhà nước có tiền trả lương cho cán bộ – công nhân viên. Mỗi người đều theo sự phân công của xã hội. Con công nhận có người xấu người tốt, nhưng cái nghề thì không.

- Mầy giỏi rồi! Cho mầy ăn học để mầy dạy đời tao. Mầy còn nói thêm một câu nữa thì đừng có trách.

Thúy tức tưởi vào phòng ngồi khóc. Ông Chín nhìn theo con mà lòng đượm buồn. Cha già con muộn. Bốn chục tuổi mới có nó. Vợ chồng ông xuôi Nam ngược Bắc theo nghiệp buôn bán đường dài. Con Thúy mới bảy tuổi bà Chín đã qua đời trong một cơn đột quỵ. Ông thương con nên không tính chuyện tục huyền, lại bỏ hết những chuyến đi xa chỉ buôn bán gần để coi sóc nó. Người ta có gì, con ông cũng không thua. Ông làm đủ mọi cách để nó có tiền và cái máu con buôn vẫn không ngừng chảy trong người ông. Thúy lớn lên là đứa con gái ngoan hiền hiếu thảo nhưng nó cũng dần hiểu ra những công việc của ba. Nó biết đó là những việc làm không tốt. Mấy tháng nay, Thúy quen thân với Nam trong kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh. Ba Nam là một cán bộ ngành Thuế. Thúy đâm ra mặc cảm: “Ba mình chỉ làm những việc trốn thuế, còn ba của Nam...”. Thúy bắt đầu bữa cơm chiều cách đây hai tháng:

- Ba à! Con thấy ba cũng có tuổi rồi, làm công chuyện gì nhẹ nhàng thôi, đừng theo họ buôn bán như vậy nữa...

- Rồi sao? Ông Chín ngắt lời con. Bữa nay con ăn nhằm cái gì mà nói năng kỳ lạ vậy?

- Dạ! Con chỉ sợ ba cực khổ quá thôi! Với lại, cứ theo mấy người đó con thấy không được đâu!

Ông Chín bỏ đũa nhìn trừng trừng Thúy. Lần đó, ông chưa hay chuyện Thúy đã thân với Nam.

Lần thứ hai khi ông buông một số tiền lớn cho thằng đàn em làm một chuyến hàng tận biên giới Trung Quốc. Cả tuần ông ốm đi thấy rõ. Thúy lại lên tiếng:

- Ba nè! Con thấy nên nghỉ đi ba. Cả tuần nay ba cứ buồn rầu lo lắng. Tiền bạc nhiều mà sống không yên thì làm sao!

Lần nầy, ông Chín trợn mắt:

- Tao đã biết tại sao mầy lại chen vào công việc của tao rồi. Cái thằng hay tới lui mượn sách là con của Năm Quân phải hôn? Hay quá! Bây giờ chơi với “cớm” nữa. Mầy có biết cái nghề nầy đã nuôi sống gia đình nầy không?

Trời xui đất khiến, lần đi buôn đó tên đàn em của ông Chín gặp vận đen. Hắn “bỏ của chạy lấy người”. Hơn năm chục triệu đồng của ông bỏ sông bỏ biển. Ông tức giận và buồn rầu tới sanh bịnh nhưng lại không chịu thua. Ông bán hết số vàng làm của “hồi môn” để dành cho Thúy. Bán luôn chiếc xe gắn máy mới mua và chuẩn bị cho chuyến hàng sắp tới.

* * *

Ông Chín vừa qua một khúc quanh thì thấy Thúy và Nam vừa dẫn xe vừa trò chuyện. Mấy lần Nam tới nhà mượn sách, ông chỉ thấy thoáng qua. Bây giờ, mới có dịp nhìn kỹ, ông thấy nó cũng coi được đó. Nhưng khi nghĩ tới Năm Quân là một cán bộ cao cấp trong ngành thuế tỉnh, ông lại thấy khó chịu. Ông giữ khoảng cách và vẫn theo dõi hai đứa trẻ. Chúng vào một con hẻm và dừng lại trước một căn nhà nhỏ...

- Thúy có vô nhà chút không?

- Thôi! Để dịp khác, bây giờ mình phải về nấu cơm.

- Chuyện mình nói, Thúy nhớ cho bác hay đừng để bị lừa nữa nghe!

- Cám ơn Nam nhiều lắm! Thôi - mình về!

Bữa cơm chiều có vẻ gượng gạo làm sao. Ông Chín muốn hỏi Thúy về Nam, còn Thúy không biết nếu mở miệng có bị la không nữa hay không. Tô canh chua với cái đầu cá ngác còn nguyên. Hai cha con không ai giành cái món khoái khẩu như thường lệ. Thúy bỏ đũa trước:

- Ba à! Con có chuyện nầy muốn nói mà con sợ ba rầy. Ba đừng la con, con mới dám.

Ông Chín cũng nôn nóng:

- Chuyện gì mà rào đón vậy?

- Chuyện chú Út Thêm hôm rồi nói bị tịch thu hàng là chú gạt ba.

- Ai? Ai nói với con. Chú Út đã làm ăn với ba mấy chục năm nay, làm sao phản lại ba được. Con nghe ai mà nói bậy vậy?

Tuy miệng thì nói cứng nhưng trong bụng ông Chín đã hoài nghi. Thúy biết ba mình đã lung lay, nó tiếp:

- Con có một người bạn cho biết cảnh sát kinh tế đã khoanh được một đường dây buôn lậu và lường gạt vốn của những người nhẹ dạ hám lợi mà trong số đó có chú Út.

- Làm sao con biết chắc có chú Út?

- Không phải một mình ba đâu. Có mấy người đưa vốn cho chú ấy và cũng mất như ba. Người ta đã ngấm ngầm tố cáo rồi.

Ông Chín như rơi từ mặt trăng xuống. Liệu những lời nói của con Thúy có tin được không? Liệu thằng em kết nghĩa có lừa mình không?

Buổi tối, Út Thêm xuất hiện làm vẻ đau khổ:

- Qua chuyện rồi em ăn ngủ không yên, nhưng không lẽ mới thua mà lại sợ. Em định làm chuyến nữa, anh tính sao?

- Tôi đã bán hết đồ trang sức của con Thúy với chiếc xe, tính đánh úp một chuyến.

Út Thêm mở cờ trong bụng.

- Vậy chừng nào anh đưa em. Chuyến nầy có chết cũng không để thua.

- Tôi đi với chú!

Ông Chín buông mấy lời như tiếng búa đóng đinh. Út Thêm ngạc nhiên:

- Sao anh lại đi? Xa cả ngàn cây số anh làm sao chịu nổi. Cứ ở nhà, em hứa sẽ không thua nữa đâu.

- Tôi chỉ muốn đi một chuyến chót rồi nghỉ. Chú cứ để tôi đi theo.

- Vậy... ngày mốt lên đường. Nhưng em muốn mượn anh trước một ít để giải quyết ba cái linh tinh.

- Tôi chưa đem tiền về nhà. Chừng nào cần tới mới ra đó lấy.

Nét mặt Út Thêm xịu xuống, gã gượng gạo:

- Thôi! Em về. Ngày mốt em tới đón anh.

* * *

Út Thêm không đón ông Chín được vì gã đã bị bắt với tội danh buôn lậu và lừa đảo. Ông Chín vừa tức giận vừa ray rứt lương tâm. Ông biết cái thời tung hoành ngang dọc của mình đã không còn nữa. Ông thấy thương con khi nghĩ tới cái nhìn của mọi người về nó. Ông giận Út Thêm, ông thấy ghét mình khi đã bao năm nay khư khư cái suy nghĩ không tốt cho người. Nếu Nam không cho hay... Nếu ông đưa hết số tiền kia cho thằng em kết nghĩa thì cha con ông không biết phải làm sao.

Từ sau ngày ấy, Nam đã là người khách quý của ông. Nam cùng Thúy là những học sinh đã đậu vào đại học với điểm cao. Ông Chín mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ để nuôi con. Ông cũng không còn cái nhìn đầy “ác cảm” với những người làm công tác thuế.

Chia sẻ bài viết