04/05/2013 - 20:44

Tạp bút

Thương nhớ ô môi

 

Hôm rồi đi thực tế ở Tri Tôn, xe đang chạy trên đường bỗng cô bạn kêu lên: Ô môi kìa! Ngừng xe lại, đúng là ô môi thiệt. Vui như gặp lại người bạn cũ bấy lâu xa cách. Dưới ánh nắng gay gắt, chói chang mùa hè, cây ô môi đứng bên hông nhà, xòe tán rộng, hoa nở rực hồng cả một vùng. Lại thêm những trái dài thòng xuống như một sự đối chọi lạ lùng giữa vẻ mềm mại, duyên dáng của những cánh hoa rung rinh trong gió và cái thô ráp cứng đơ của những trái ô môi dài sọc nặng oằn chỉa từ trên cành xuống đất.

Cây ô môi này đã già cỗi lắm rồi. Cành lá sum suê, gốc phân nhánh um tùm, hoa trái đều hoành tráng cả. Chợt nhớ mấy câu thơ thiếu nhi ngây ngô ngày nào khi mình mới tập tễnh viết lách “Ông trời nổi lửa nấu cơm/Nên trời nóng bức/Làm rực hồng cả cành ô môi bên đường… Không hiểu sao cái vị ngọt nồng cay cay lại trở về, tứa ra trong miệng cùng hình ảnh những hột ô môi vàng bóng, chính giữa có một lằn sọc màu nâu mảnh như sợi chỉ. Những hột ô  môi chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay út thôi mà quý báu biết mấy đối với bọn trẻ ngày ấy. Bởi để có một vốc hột để chơi búng ô môi với nhau, đứa nào đứa nấy cũng phải ăn lấy ăn để cả chục khúc ô môi, mỗi khúc chừng hai gang tay tương ứng với cả trái ô môi dài ngoằng. Ở khu nhà tôi ở ngày xưa, chỉ cần bước qua con lộ là tha hồ mua mọi thứ từ cóc, ổi,  mía đến những đặc sản của từng mùa. Ô môi dĩ nhiên là món “độc” của mùa hè, lúc bọn trẻ thích nhất vì được nghỉ hè, được vui chơi thỏa thích. Vậy là bao nhiêu tiền dồn vào mua từng khúc ô môi chị bán hàng tên Liếp  chất đầy trên kệ gỗ. Cứ nhìn bàn tay chị róc ô môi mà mê, từng nhát dao bén ngót róc vào hai bên sống khúc ô môi, mảnh vụn của lớp vỏ đen cứng rơi lả tả xuống đất. Nhưng đã hết đâu! Khi lớp ruột lộ dần ra với mấy khoanh mỏng, tròn tròn đen đen trên dính những hột màu nâu vàng, chị Liếp lấy tay đẩy tới, đẩy lui vài cái trên sống để các khoanh ruột ấy lung lay như sắp rời ra cho chúng tôi có thể bóc từng khoanh cho vào miệng nhai rau ráu rồi nhả hột ra. Công bằng mà nói, trái ô môi ăn không ngon lành gì, vị ngọt còn vị cay cay chát chát, ăn vào miệng mồm đen thui, vậy mà đứa nào cũng ráng ăn, ăn riết thành ghiền. Mấy hột ô môi đem rửa sạch rồi hùn lại mỗi bàn mười hột, hai chục hột chơi búng. Đứa nào búng giỏi sẽ ăn được nhiều hột cất như của báu vào hộp để dành, siêng nữa thì ngâm nước cho nở rồi lột lớp vỏ trắng trong bên ngoài nấu chè ăn, tốn công một chút nhưng ngon tuyệt. Đứa nào thua hết lại tiếp tục để tiền mua ô môi ăn tiếp. Bây giờ những hàng quán bên đường không còn bán ô môi nữa, các bé gái giờ cũng chẳng bao giờ chơi búng ô môi hay búng hột me. Cả cây ô môi cũng dần dần biến mất, có lẽ vì không có giá trị kinh tế, mà trái ô môi phải cả năm trời mới chín, lại thêm những con sâu ô môi rất dễ sợ, chúng có lông tua bắn trúng ai là sưng vù, đau suốt mấy ngày…Bởi thế cô bạn tôi reo mừng khi thấy lại loài cây một thuở này cũng phải.

Ôi cây ô môi bắt gặp bất ngờ bên vệ đường sáng nay sao cứ xao xuyến, bâng khuâng gợi lại những kỷ niệm trong trẻo, hồn nhiên. Lâu lắm rồi hình ảnh cây ô môi ở quê nhà chỉ còn trong ký ức. Xe chạy khuất rồi mà trong mắt tôi những chùm ô môi rực hồng, những trái ô môi đen đủi như những ngón tay dài lúc lỉu trên cành vẫn rung rinh, rung rinh trong lửa hạ.

NGUYỄN NGỌC TUYẾT

 

Chia sẻ bài viết