17/12/2013 - 22:31

Thể thao là thành tích = thể thao là gian lận?

Cũng giống như các kỳ SEA Games trước, sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á đang diễn ra trên đất Myanmar lại xảy ra cảnh trọng tài thiên vị, o ép vận động viên (VĐV) các nước để có lợi cho VĐV chủ nhà. Phải chăng để có được những tấm HCV, thì có thể bất chấp tất cả?

Có lẽ người hâm mộ sẽ không thể nào quên được những giọt nước mắt tức tưởi của VĐV đi bộ Thanh Phúc ở ngày thi đấu 15-12 khi bước lên bục nhận HCB. Ban huấn luyện điền kinh Việt Nam và cả Thanh Phúc đều biết rõ "quy trình" gian lận để có HCV của chủ nhà Myanmar. Và tất nhiên, các "chiêu trò" ở trên đường chạy để tạo lợi thế cho "gà nhà" theo cách nói của những người làm thể thao, thì không ít.

Trước đó ngày thi đấu 14-12, lực sĩ Phạm Văn Mách cũng ngậm ngùi nhận HCĐ hạng 55kg vì sự nhầm lẫn có thể "có chủ ý" của ban tổ chức khi mở nhạc nền sai, khiến lực sĩ Việt Nam thi đấu mà như đã biết trước kết quả. Trắng trợn hơn là ở nội dung đồng đội nữ môn karatedo thi đấu vào ngày 13-12, các võ sĩ của chủ nhà Myanmar bị chê tơi tả, nhưng vẫn đoạt HCV trong khi bộ 3 Hoàng Ngân-Thu Hà-Thanh Hằng được đánh giá cao mà vẫn bị xử thua. Việc Tổng trọng tài sau đó đã gởi lời xin lỗi đến Việt Nam cho thấy có chút gì đó về lòng tự trọng của giới thể thao. Chứ không như cái cách "phớt lờ" cho qua chuyện của các trọng tài người Singapore khi vẫn kiên quyết cho VĐV Li Tao của nước này giành HCV dù phạm luật mười mươi trên đường đua 100 mét ngửa nữ.

Thế nên, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Lâm Quang Thành mới khuyên rằng cái gì đáng kiện thì phải kiện, nhưng phải cân nhắc. Bởi ông đã biết chấp nhận "luật" chơi ở SEA Games thì phải "sống chung với lũ". Có lẽ đó cũng là một phần của thể thao, vì thể thao là thành tích mà muốn có thành tích nhanh thì phải nhờ... "chiêu trò".

XUÂN NGUYÊN

 

Chia sẻ bài viết