-Sao con chưa về? Định ăn Tết luôn ở trển hay gì con ơi. Vô tháng Chạp là má dưới này đếm ngày chờ con về, đếm tới nay là tối 29 rồi...
Nghe điện thoại của má mà Tường chợt nghẹn, cố kìm không khóc, rồi nghèn nghẹn trả lời:
- Con về với má chứ. Ráng hết bữa nay, tối mai con sẽ có mặt ở nhà. Vé đặt từ hồi tháng trước. Má đừng lo hết vé nghen!
Tường vội cúp điện thoại. Chừng má biết mình đang cố kìm không khóc, Tường nghĩ bụng. Dãy trọ lặng tờ, phần lớn mọi người lục tục về quê từ hôm đưa Ông Táo. Gác trọ những ngày này gió vẫn thường rót qua song cửa. Tường thiêm thiếp trong cái lành lạnh của gió bấc, cảm giác bản thân đang nằm trên chiếc gối ướt sũng. Qua một đêm dài trầy trật...
Căn nhà của tía má Tường nằm lọt thỏm giữa mấy cánh đồng. Ngộ! Thường đồng ai thì nhà nấy. Riêng đồng ruộng quanh đây chẳng phải của tía má Tường. Căn nhà cũng chẳng xây trên đất chủ. Khi cưới nhau, tía má Tường không có mảnh đất cắm dùi, dắt díu nhau đi qua đồng này rồi đồng khác, ai thuê gì làm nấy, từ làm đất, cấy mạ, gặt lúa, làm cỏ vườn... Tới hồi về đến xóm này, Tường đã 7 tháng trong bụng má. Bà con xung quanh thấy tía má hiền lành, siêng năng, lại gần tới ngày đón con đầu lòng, nên cưu mang. Có dì Tám Lành đứng ra nhín một vuông đất giữa ruộng cho tía má dựng nhà mà ở. Ban đầu tía dừng mấy tấm tôn làm vách, má chằm lá dừa nước lợp nhà, chuốt tre cắm xung quanh, lại trồng bông bụp làm bờ rào. Thế là dựng nên cái chòi nhỏ giữa đồng. Dần dà tía má làm lụng tích góp, hễ có tiền là mua gạch, vài bao xi măng, dần dần cất thành căn nhà đủ che mưa che nắng.
Tía mất từ thuở Tường mới chập chững biết đi. Đó là vào một đêm mưa như trút nước. Biết tía hay cố nán lại chợ lúc chiều tối để phụ tiếp những người buôn bán dọn hàng, kiếm thêm chút tiền, nhưng đã hơn mười giờ đêm vẫn chưa thấy tía về, lòng má như lửa đốt, lo lắng cuộn từng cơn. Má gửi Tường cho người quen rồi quơ cái nón lá chạy đi tìm. Đến gần chỗ giao nhau với con đường cái, má thấy tía nằm chúi đầu xuống con mương chảy xiết. Má nhảy xuống mương đỡ đầu tía lên với mong manh hy vọng. Nhưng người tía cứng ngắc, tím tái. Má ôm tía chết lặng trong đêm.
Mồ côi tía, hai má con cứ thế lần hồi an ủi nhau mà sống. Khi Tường học lớp một, có những ngày hai má con chỉ cơm nguội với dĩa rau muống. Bà con hàng xóm cho ba con cá lóc, má đem bán hai con lấy tiền để dành cho Tường đi học, con còn lại dành cho Tường. Ai thuê gì làm nấy, lãnh việc nhiều thì có thêm. Những hôm được trả nhiều tiền, y như rằng má cầm ít chục ngàn chạy ù ra chợ, lựa mua món này món khác cho Tường được ăn ngon.
Gánh trên vai cái ăn cái mặc, cả việc học hành của Tường. Má kiệt quệ đến gầy guộc. Tốt nghiệp cấp 2, Tường chuyển hướng sang học trung cấp nghề điện, vừa đỡ học phí vừa nhanh ra trường đi làm. May mắn xin được việc tại khu công nghiệp trên thành phố, Tường luôn nhận lãnh công việc vào ca đêm, ngày nghỉ. Ngày lễ Tết thì Tường về quê trễ và lên làm sớm hơn mọi người. Tường cố gắng để giữ được chỗ làm, cũng để có thêm thu nhập chắt chiu gửi về cho má, để trong mâm cơm của má có thêm thịt cá nọ kia. Một phần thu nhập Tường để dành với mong ước mua được mảnh đất cất nhà cho má.
Tường vẫn nhớ hôm má đưa Tường ra xe đò lên thành phố đi làm, trời mưa lất phất. Tường cầm chắc hai cái giỏ xách đựng nào gạo nào gà, thêm ít mớ đồ ăn má tự tay nấu sẵn. Cầm tất cả trên tay mà bước lên xe. Tường không dám ngoảnh đầu nhìn lại, sợ má thấy Tường khóc. Chiếc xe đò chuyển mình lăn bánh. Má vẫn dõi theo Tường qua cửa kính xe đóng chặt. Dần nhập nhòa rồi hun hút xa, đến khi khuất hẳn cuối chân trời, má mới vén tay áo lên mà lau đôi mắt nhòe đi.
Nhẩm đi nhẩm lại cũng đã ba năm Tường đi làm xa. Má một mình giữa chốn đồng xa. Tường thì lủi thủi lui về căn trọ nhỏ. Hai má con đánh đổi sum vầy để tương lai ngày một tốt đẹp hơn. Bản thân Tường biết ở quê má buồn lắm. Tường cũng buồn. Nhưng nếu cứ thỉnh thoảng lại bắt xe về thì tốn kém. Nên Tường về dịp Tết, với đám giỗ ba. Dẫu vậy Tường vẫn luôn canh cánh nỗi lo má một thân một mình trong căn nhà vắng lặng, lỡ có đau yếu gì trở tay không kịp. Lúc đó dù Tường có để dành được tiền muôn bạc vạn, thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Cứ thế, trong tâm tưởng Tường cứ quanh quẩn với những đắn đo...
***
Mặt trời rọi lên thành phố tia nắng cuối cùng. Những ngày cận Tết, thành phố yên tĩnh đến nao lòng. Chốc chốc mới vỡ lặng thinh bởi vài tiếng còi xe. Tường vội ra bến xe sau khi đã bàn giao lại công việc. Bến xe chiều 30 Tết, vẫn còn những người sau một năm quần quật với công việc, nay trở về nhà trong niềm háo hức sum họp. Suốt hơn ba tiếng đồng hồ xe lăn bánh, Tường chẳng thể nào thôi nghĩ về niềm vui lúc gặp má…
Xe trả Tường tại bến đỗ quê nhà, rồi tiếp tục bon bon đưa những người tha hương về mái ấm. Đi từ đây vào đến nhà không gần cũng chẳng xa, Tường đi như chạy mà sao thấy dài đằng đẵng. Đến đoạn trông xa xa đã thấy căn nhà nhỏ, Tường đi thật khẽ cho má không nghe thấy. Trời đêm giữa chốn đồng không mông quạnh này chẳng có gì nhưng tuyệt vời với ánh sao trên nền trời thăm thẳm mà ở thành phố khó có được. Căn nhà nằm gọn trên một gò đất nhô lên giữa ruộng. Thấy cái đèn treo ở thềm ba đang sáng, Tường chắc bụng má vẫn thức chờ. Nhưng nhìn sang chiếc xe gắn máy dựng kế bên lu nước, Tường mới nhận ra nhà đang có khách.
Bà con xóm này đã ngủ từ chập chín giờ, ai mà băng đồng ghé nhà giờ này? Tường vừa nghĩ vừa đẩy cửa bước vào. Người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, thấy Tường thì cười vui vỗ vai má Tường mừng rỡ:
- Về rồi kìa! Tui nói thằng Tường đang về tới mà bà cứ sướt mướt.
Tường nhận ra dì Tám Lành. Vội chào:
- Sao dì Tám ở đây giờ này? Đường đồng ban đêm nguy hiểm...
- Thì thấy chiều 30 rồi mà bây chưa về tới, dì lo má bây buồn tủi nên qua đây ngồi nói chuyện đông chuyện tây từ chiều tới giờ...
- Dạ, con cám ơn dì Tám.
Nói xong, Tường liền chạy đến ôm má. Má nhìn Tường vui đến nỗi không nói được câu nào, chỉ có nước mắt lăn dài. Dì Tám thấy vậy mới nói:
- Nãy giờ dì với má bây cũng bàn tới bàn lui rồi. Bây đi làm xa để má bây ở một mình vầy thời gian ngắn thì còn ráng được, chớ lâu dài không có ổn. Qua Tết bây thu xếp về đây làm đi, qua nhà máy xay xát của dì lo chuyện điện đóm an toàn phụ tiếp dì. Bây cứ suy nghĩ kỹ rồi quyết định, qua năm mới báo dì hay cũng được...
Nói xong, dì Tám an ủi má Tường thêm mấy câu, rồi mới thủng thẳng ra về. Tiếng máy xe dần xa giữa đêm tối. Trong căn nhà nhỏ chốn mênh mông đồng ruộng, Tường với má thấy tràn trề niềm hạnh phúc khi nghĩ về những ngày Tết sắp đến...
Truyện ngắn: PHAN TRUNG HIẾU