 |
|
Ông Trương Văn Bồi đang lo lắng khi đứng trước căn nhà ở đậu sắp bị di dời. Ảnh: B.A |
Ngày qua ngày, cứ đến lúc trời chạng vạng tối thì ông Trương Văn Bồi ở ấp Tân Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền bị đau nhức toàn thân, rên rỉ suốt đêm. Những lúc vừa mới bớt đau nhức, ông Bồi lại bơi chiếc xuồng nhỏ vớt cá, giăng lưới kiếm tiền lo cho 2 đứa con trai ăn học. Bệnh tật của ông Bồi đã kéo dài nhiều năm nhưng ông không dám vào bệnh viện để điều trị...
Thời trai tráng, ông Bồi lặn lội khắp nơi, làm đủ thứ việc: vác mướn, phát cỏ bờ, phụ hồ... đến làm công nhân lò đường. Một mình ông đứng ra khuấy một nồi đường gần cả trăm ký là chuyện thường ngày, mỗi lần vác 4-5 cây đường đến chai sần đôi vai, ê ẩm cả thân thể nhưng ông chẳng hé răng than vãn nửa lời. Có người thấy ông chăm chỉ, siêng năng nên đã gả con gái cho ông, đó là bà Võ Thị Điểm. Hai vợ chồng tiếp tục làm thuê, làm mướn. Mặc dù, cuộc sống chật vật nhưng gia đình ông Bồi sống hạnh phúc bởi họ đã có được 2 đứa con trai: Trương Văn Kiếm và Trương Văn Bền. Từ nhỏ, hai đứa trẻ đã chăm học nên giờ cả hai em đều là sinh viên của Trường Đại học Cần Thơ.
Hai con vào đại học, ông Bồi mừng bao nhiêu thì cũng lo bấy nhiêu. Vợ chồng chắt chiu, dè sẻn từng đồng để lo cho con nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, ông phải đi vay nợ để lo chuyện học hành cho con. Ông Bồi tâm sự: “Mỗi lần, con về xin tiền trang trải chi phí sinh hoạt, ăn học thì tôi cố gắng chạy lo được cho chúng là mừng rồi, dù thiếu người ta đã mấy chục triệu đồng rồi nhưng đâu dám cho tụi nhỏ biết, có gì ảnh hưởng tới việc học hành của tụi nó thì khổ hơn. Đời tôi làm thuê suốt đời đã khổ, tôi không muốn các con tôi sẽ nối gót tôi nữa”.
Ban ngày, ông Bồi đi đứng, làm việc như người không bệnh tật. Vậy mà, trời vừa sập tối ông Bồi đã phải vật vã với những cơn đau nhức đến sáng, bởi cơ thể ông đang mang nhiều chứng bệnh: Thoái hóa cột sống, viêm thần kinh tọa, viêm dạ dày, co thắt đường ruột... làm cho ông càng tiều tụy. Trong một lần đi khám bệnh cách đây hơn 3 năm, ông Bồi được các bác sĩ cho biết nếu ông không điều trị bệnh thoái hóa cột sống, viêm thần kinh tọa thì sau này đôi chân ông sẽ bị teo, không thể đi đứng được.
Bà Điểm nhìn chồng rơm rớm nước mắt, nói: “Ông xã tôi không đêm nào ngủ yên, cứ rên rỉ vì đau nhức suốt đêm. Tôi xót lòng, chỉ biết thức cùng ông. Giờ gia đình đuối lắm rồi, tôi trông trẻ mỗi tháng có vài trăm ngàn đồng, trong khi tụi nhỏ đi học đại học, chi phí tốn kém đủ thứ, vay mượn người ta hoài sao chịu nổi. Nhà chẳng có của cải gì, nếu có được một mảnh đất sản xuất cũng đỡ, đằng này... Tôi sợ tụi nhỏ phải nghỉ học nửa chừng thì khổ”.
Đến người bán gạo biết được hoàn cảnh của gia đình ông Bồi khó khăn cũng cho đong gạo thiếu 3-4 tháng mới trả một lần.
Bà Nguyễn Thị Út, Chi hội Trưởng Hội phụ nữ ấp Tân Thuận, xã Nhơn Nghĩa, cho biết: “Gia đình ông Bồi thật sự khó khăn, chính quyền đang yêu cầu ông Bồi di dời nhà đi nơi khác vì nhà ông nằm trên tuyến lộ đang phóng qua, mà căn nhà này ông Bồi cũng đang ở nhờ trên đất người khác, giờ gia đình ông không có chỗ nào để di dời. Ông Bồi lại bị nhiều chứng bệnh, ngày càng trầm trọng mà không có tiền điều trị. Có được đồng nào thì lo cho con ăn học hết”.
Hiện nay, ông Bồi đang chịu đựng từng ngày, cố vượt qua cơn đau đớn của bệnh tật để sống, lao động kiếm tiền nuôi con. Ông luôn canh cánh trong lòng mong muốn lo cho các con học thành tài, ra trường, có việc làm ổn định, chỉ sợ sức khỏe ông không thể kéo dài. Vì vậy ông rất buồn lo. Tấm lòng của người cha ấy thật đáng trân trọng. Để ước mơ của ông Bồi có thể thành hiện thực, xin bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm hãy chung sức giúp đỡ để ông Bồi có điều kiện trị bệnh, lao động kiếm tiền nuôi hai con đang là sinh viên, học hành đến nơi đến chốn.
LIÊN HOA