18/02/2024 - 15:59

Sức chống chịu của nền kinh tế Nga 

Khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của nền kinh tế Nga đang khiến nhiều chuyên gia kinh tế bất ngờ, đặc biệt với những ý kiến từng cho rằng kinh tế nước này có thể rơi vào “suy thoái thảm khốc” ngay từ các đợt trừng phạt đầu tiên của Mỹ và châu Âu nhằm đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt do Mát-xcơ-va tiến hành ở Ukraine.

Tổng thống Putin và giới trẻ Nga. 

Kể từ khi chiến sự bùng phát ở Ukraine vào tháng 2-2022, Nga đã chịu đựng sự tấn công dữ dội của các biện pháp trừng phạt từ phương Tây với khoảng 17.500 lệnh cấm vận đã được áp đặt lên Mát-xcơ-va. Nhưng trái với dự báo suy thoái dài hạn dẫn tới sụp đổ, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nền kinh tế nước này đã hoàn tất quá trình phục hồi và thành công chống chịu áp lực chưa từng có từ bên ngoài.

Nền sản xuất phục vụ chiến tranh

Tổng thống Vladimir Putin ngày 12-2 xác nhận tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nga trong năm 2023 là 3,6%, vượt mức trung bình trên thế giới. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên toàn cầu là 3% trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước phát triển chỉ là 1,5%. Ông nhấn mạnh điều rất quan trọng là động lực tăng trưởng đạt được dựa trên nội lực. Ông thông báo: "Khối lượng sản xuất công nghiệp tăng 3,5% so với năm 2022. Ðồng thời, ngành chế biến tăng thêm 7,5%". Tổng thống Putin nói thêm rằng tốc độ tăng trưởng 2 con số đã đạt được trong sản xuất máy tính, máy bay, tàu thủy, đồ nội thất, thiết bị điện và phương tiện đi lại. Ông nhấn mạnh rằng ưu tiên của nhà nước Nga vẫn là tăng thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo các nhà chuyên môn, sự phục hồi của nền kinh tế Nga diễn ra một phần nhờ nỗ lực của Ðiện Kremlin duy trì doanh thu từ khai thác và xuất khẩu năng lượng, bất chấp các lệnh trừng phạt. Trong năm 2023, ngành năng lượng Nga thu về 8.800 tỉ rúp, giảm khoảng 1/4 so với năm 2022 nhưng cao hơn mức trung bình của 10 năm qua. Cùng với lợi nhuận trong ngành năng lượng, nền kinh tế tăng trưởng còn có sự đóng góp tích cực của các nhà kỹ trị và vai trò không thể thiếu của Ngân hàng Trung ương Nga trong kiểm soát lạm phát, xây dựng mức dự trữ ngoại tệ và kiềm chế chi tiêu bổ sung. Cách tiếp cận này đã cho thấy hiệu quả khi giảm tác động của các lệnh trừng phạt ngay từ đầu cuộc chiến, chẳng hạn thời điểm phương Tây đóng băng 300 tỉ USD dự trữ quốc gia của Nga, Mát-xcơ-va đã ngay lập tức áp đặt các biện pháp kiểm soát tiền tệ ngăn dòng vốn rút khỏi ngân hàng và chảy ra nước ngoài. Việc tránh nền kinh tế thu hẹp quá lớn cho phép Ðiện Kremlin thúc đẩy tăng trưởng thông qua chi tiêu, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng khi toàn bộ nền kinh tế Nga đã chuyển sang sản xuất phục vụ chiến tranh.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), gia tăng chi tiêu quân sự đánh dấu bước đột phá đáng kể so với thời hậu Xô viết. Hiện Mát-xcơ-va phân bổ 1/3 ngân sách quốc gia cho nỗ lực chiến tranh, tăng gấp 3 lần so với năm 2021. Nó không chỉ bao gồm sản xuất vũ khí mà còn cung cấp các khoản thanh toán xã hội liên quan chẳng hạn như hỗ trợ những binh sĩ đang chiến đấu ở Ukraine và gia đình họ, cũng như chi tiêu cho các vùng lãnh thổ ở Ukraine. Bộ Tài chính Nga ước tính, gói kích cầu liên quan chiến tranh trong năm 2022-2023 tương đương khoảng 10% GDP. Trong cùng thời gian, Viện các nền kinh tế mới nổi của Ngân hàng Phần Lan cho biết sản lượng công nghiệp liên quan chiến tranh đã tăng 35% trong khi sản xuất dân dụng không thay đổi. Tuy nhiên, số liệu do Tổng thống Putin đưa ra mới đây khẳng định sản xuất dân sự trong nước đã tăng 27% kể từ khi chiến sự bùng nổ.

Đối diện thách thức mới

Trong hơn một năm qua, kinh tế Nga tuy thích ứng tốt với các lệnh trừng phạt của phương Tây nhưng nhiều thách thức vẫn còn đó khi Mát-xcơ-va ưu tiên chiến tranh và dần từ bỏ các chính sách kinh tế thận trọng theo đuổi trong 20 năm qua. Bối cảnh này cùng với chi tiêu tràn lan đã làm lộ ra những vết nứt mới. Thay vì giảm bớt sự phụ thuộc vào doanh thu xuất khẩu dầu khí, vốn chiếm khoảng 1/3 nguồn thu ngân sách, nỗ lực thời chiến của Nga đã tạo ra "chứng nghiện" mới về sản xuất quân sự. Trong bài viết hồi tháng 1, Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Vienna (WIIW) cảnh báo chiến tranh càng kéo dài, nền kinh tế sẽ càng nghiện chi tiêu quân sự. Xu hướng này đang dẫn tới tình trạng mất cân bằng và ảnh hưởng có thể trở nên rõ rệt hơn theo thời gian, dấy lên mối lo ngại về nguy cơ trì trệ thậm chí khủng hoảng một khi xung đột kết thúc.

Tác động được nhìn thấy rõ nhất hiện nay là trên thị trường lao động. Trong năm 2022, Nga đã huy động 300.000 người gia nhập quân đội và tuyên bố tuyển thêm 490.000 người trong năm 2023. Ðể duy trì ưu thế trên tiền tuyến, Mát-xcơ-va còn tích cực xây thêm nhà máy vũ khí và tuyển dụng nhiều công nhân với mức lương cao. Theo Tổng thống Putin, nỗ lực của quân đội đã tạo ra 520.000 việc làm mới trong ngành công nghiệp quân sự. Trong khi đó, đã có hơn 800.000 người rời khỏi Nga, mà nhiều người trong số này là công nhân có tay nghề cao trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin và khoa học.

Tờ Financial Times nói rằng tái đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng đã mang lại cho Nga lợi thế đáng kể về hỏa lực giữa thời điểm Ukraine đang vật lộn để đảm bảo nguồn tài trợ vũ khí tiên tiến từ phương Tây. Nhưng chuyển động này đồng thời dẫn tới tình trạng thiếu lao động trên lĩnh vực công nghiệp dân sự, đặc biệt là các ngành chế tạo máy và hóa chất. Trong bối cảnh triển vọng nhân khẩu học ảm đạm, nhiều doanh nghiệp vì cạnh tranh buộc phải làm việc theo nhiều ca và nâng lương cho người lao động, làm tăng thêm áp lực lạm phát. Bên cạnh đó, việc bị hạn chế tiếp cận thị trường quốc tế đang tạo ra "cái bẫy kinh tế" tiềm tàng khác đối với Ðiện Kremlin khi chi phí nhập khẩu bị đẩy lên cao do hàng hóa được vận chuyển đến Nga theo các tuyến đường vòng. Ðiều đó tác động mạnh đến người tiêu dùng và làm suy yếu đồng rúp vốn đã giảm 30% giá trị so với đồng USD.

Năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Nga đã phải tăng lãi suất cơ bản lên 16% do chi tiêu công tăng vọt đẩy lạm phát chạm mức 7,4%. Sau khi tăng lãi suất, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina cảnh báo chi tiêu hào phóng của chính phủ có nguy cơ khiến nền kinh tế Nga tăng trưởng quá nóng. Kết quả là sẽ không có bất kỳ sự tăng trưởng thực sự nào về tài sản hộ gia đình. Trong khi đó, các nhà kinh tế nói rằng kể cả duy trì mức chi tiêu quân sự hiện tại, tốc độ tăng trưởng GDP của Nga sẽ chậm lại khi các lệnh trừng phạt tiếp tục cản trở nền kinh tế. Thậm chí, các nhà phân tích tại Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết nhiều lĩnh vực then chốt đã có "dấu hiệu suy thoái" khi nền kinh tế không bền vững và bị giới hạn về tiềm lực, điển hình là sự sụt giảm tải trọng vận tải đường sắt.

Chính phủ Nga dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này năm 2024 đạt khoảng 2,3%. Nguồn ngân sách chi tiêu năm 2024 được phê chuẩn  ở mức kỷ lục 36.600 tỉ rúp (411 tỉ USD), tăng khoảng 25% so với năm 2023. Trong đó, chi tiêu quốc phòng và liên quan đến chiến tranh năm 2024 là 140 tỉ USD, tăng 29% so với năm 2023. Như vậy, chi tiêu cho quân sự chiếm 35% ngân sách quốc gia và chiếm 7,1% GDP trị giá 1.862 tỉ USD của Nga. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của nước Nga, mức chi tiêu quân sự cao hơn mức chi tiêu xã hội.

MAI QUYÊN (Theo Financial Times, Moscow Times)

Chia sẻ bài viết