Trong gia đình, còn gì hạnh phúc bằng khi cả vợ và chồng cùng chia ngọt sẻ bùi, chăm sóc, dạy dỗ con nên người. Thế nhưng vì những lý do khác nhau, đã có không ít phụ nữ phải một mình chèo chống gia đình. Trong đau khổ tột cùng, không ít phụ nữ đã gượng dậy, vững tay chèo để nuôi dạy con cái thành người...
 |
Niềm hạnh phúc của ba mẹ con chị Dương Thị Kim Hoàng (ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều). Ảnh: P. LAM |
Bước vào ngôi nhà khang trang, nằm giữa khu vườn hoa trái sum suê của cô Nguyễn Thị Diền (Út Diền), ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, chúng tôi có cảm giác như ở nơi đây mùa xuân đang đến sớm hơn. Nhìn dáng vẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn của chủ nhà, ít ai ngờ người phụ nữ gần 70 tuổi ấy đã có hơn nửa đời người một mình vất vả mưu sinh, nuôi dạy cả 4 người con ăn học thành đạt... Cô còn nhớ như in cái ngày chồng bị bệnh qua đời để lại cho cô 4 đứa con thơ ngơ ngác. Trong nỗi đau tưởng chừng như không gượng dậy nổi, người mẹ trẻ mới 33 tuổi ấy chợt “hồi tỉnh” khi nhận ra rằng từ giờ mình là chỗ dựa duy nhất của các con. Vốn là thợ dệt, không quen lao động nặng, cô phải thay chồng bươn chải trên đồng ruộng, trồng rau, nuôi cá..., hay đêm đêm ngồi gói từng chiếc bánh lá dừa, xếp từng bó rau để đem ra chợ bán, hoặc tất bật với heo, gà... để dành dụm tiền cho con ăn học... Cô Út Diền nhẹ giọng: “Hồi đó cực khổ, vất vả vô cùng nhưng may mắn là cô ít khi ốm đau, hay nghĩ vẩn vơ, cứ dồn hết tâm trí, thời gian vào việc lo kiếm tiền nuôi con ăn học...”. Không phụ lòng mẹ, 4 người con của cô giờ đây đã trưởng thành và có sự nghiệp riêng: Một người là Phó giám đốc một công ty xây dựng, một người là thạc sĩ Môi trường - Nuôi trồng thủy sản (đang sống ở nước ngoài), một người là tổng quản lý một trung tâm thương mại lớn. Riêng người con cả, cô cho là “thiệt thòi” nhất vì phải nghỉ học sớm, để phụ mẹ nuôi các em cũng đang ăn nên làm ra với nghề trồng hoa kiểng tại nhà.
Chị Dương Thị Kim Hoàng, cùng ở phường An Khánh, cũng đã nếm trải cảnh nuôi con một mình 8 năm qua. Chia tay với mối tình đầu hơn 20 năm gắn bó, giờ đây khi bình tâm nhìn lại, chị nhận thấy đó là một quyết định đúng đắn. Bởi một khi hạnh phúc, tình yêu đã không còn thì cố níu kéo chỉ làm khổ cho bản thân. Chị Hoàng chia sẻ: “Cuộc sống hiện tại của gia đình tôi rất vui vẻ. Ngoài buôn bán ở chợ, tôi dành hết thời gian để phụng dưỡng cha mẹ già và chăm sóc, dạy dỗ hai con. Khi nhắc về chồng cũ, chị Hoàng khá thoải mái cho biết: “Bây giờ coi nhau như bạn bè, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gọi điện hỏi thăm sức khỏe của nhau”.
Còn chị Trần Thị Tuyết Mai, ở phường Thới An, quận Ô Môn đã hơn 20 năm... chờ đợi chồng “hồi tâm chuyển ý” quay về với gia đình. Chị bộc bạch: “Dù vợ chồng có xảy ra chuyện gì thì anh ấy vẫn là cha của con mình. Hằng năm đến ngày giỗ, Tết tôi vẫn cùng cháu về thăm họ hàng bên nội...”. Giờ đây, niềm vui của chị là chăm sóc đứa con trai chăm ngoan, học giỏi và dành thời gian cho công tác phụ nữ ở phường. Chị Mai nói: “Nhờ tham gia công tác Hội mà tôi có điều kiện học hỏi thêm rất nhiều điều. Qua các phong trào, được trao đổi, tâm tình cùng chị em, tôi cũng vơi bớt nỗi buồn...”. Không riêng chị Mai, thời gian qua, nhờ Hội Phụ nữ cơ sở động viên, giúp đỡ mà nhiều phụ nữ đơn thân đã có thêm nghị lực vượt qua khó khăn. Trong đó có trường hợp của chị Đào Thị Thơ, ở xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ - một phụ nữ Khmer chất phác, vất vả làm thuê chạy ăn từng bữa cho 2 con thơ. Nhắc lại bao gian nan khi chồng chị dứt áo ra đi để lại cho chị đứa con đầu lòng mới tròn một tuổi và bụng đang mang thai đứa thứ 2, chị Thơ xúc động nói: “Cũng nhờ Hội bảo lãnh cho vay vốn để chăn nuôi, tôi mới lo các con được no đủ...”
Thấu hiểu được tình thương, sự tảo tần, vất vả nhân đôi đè nặng lên đôi vai của mẹ, các con của cô Diền, chị Mai, chị Hoàng... đều học rất giỏi và luôn hiếu thảo, chăm ngoan. Tuy là sinh viên năm cuối với thời khóa biểu học tập sít sao nhưng Phạm Văn Nhợ (con trai chị Mai) vẫn tranh thủ thời gian về thăm mẹ, ông bà ngoại và đỡ đần những việc nặng nhọc trong nhà. Nhợ cho biết: “Dù gia đình còn nhiều khó khăn nhưng mẹ không cho em đi làm thêm hay để thiếu thốn thứ gì. Với mẹ, thành tích học tập của em chính là món quà lớn nhất dành cho mẹ”. Còn Phù Thái Hòa (con trai chị Hoàng), hiện cũng tranh thủ vừa học vừa làm, phụ mẹ kiếm tiền nuôi em...
Để vượt qua thử thách nghiệt ngã của số phận và gặt hái được mùa quả ngọt như ngày nay, cũng có không ít phút giây làm nao lòng những người mẹ trẻ. Như lời tâm sự của cô Út Diền: “Có hôm chèo xuồng đi bán bánh, gặp trời mưa bão, tấp vào trú mưa ở chân cầu, nhìn cảnh gia đình người ta sum họp, đầm ấm, ngồi nhớ chồng, thương con mà nước mắt tuôn trào... Thế rồi giây phút đó qua nhanh, giờ khi ngẫm lại cũng thấy mình hay, kiên gan không đi thêm bước nữa...”. Vì theo cô, nếu tái giá chắc gì các con cô đã được ăn học thành tài. Cũng như cô Út Diền, chị Kim Hoàng cũng đã trải qua những năm tháng hết sức khó khăn. Chị tâm sự: “Lúc đó, tinh thần đã suy sụp, cộng thêm bao khó khăn về kinh tế làm tôi muốn gục ngã. Nhưng khi nghĩ đến hai đứa con, tôi đã cố gượng dậy với quyết tâm làm lại từ đầu...”. Chính ý chí quyết tâm không đầu hàng nghịch cảnh và tình thương con vô bờ bến đã giúp chị Mai gạt bỏ những thị phi, một mình nuôi dạy con trai ăn học thành tài. Tuy không nhắc nhiều về hạnh phúc riêng của bản thân, nhưng điều làm các chị trăn trở, suy nghĩ nhiều nhất chính là làm sao để bù đắp được sự hiếu hụt tình cảm của người cha đối với các con... Những phụ nữ “đơn thân” mà chúng tôi có dịp gặp gỡ đã trải qua những năm tháng đầy khó khăn, tuyệt vọng... nhưng rồi họ đã kiên cường đứng dậy, nén niềm riêng để dồn hết tâm sức nuôi dạy các con... và họ xứng đáng nhận được mùa hoa trái sum suê sau bao năm vất vả vun trồng...
TRÂM ANH