29/10/2011 - 21:15

"Si-gẻm Si-gem"

Cái tin ban tổ chức SEA Games 26 điều chỉnh giờ đấu trận U-23 Việt Nam gặp U-23 Brunei từ 19 giờ lên... 8 giờ sáng khiến nhiều giới sốc. Lấy lý do ngày 11-11 khai mạc SEA Games cùng thời điểm trận đấu diễn ra, chủ nhà Indonesia tự quyết đẩy giờ đá bóng vào buổi sáng không giống ai.

 Các tuyển thủ U-23 Việt Nam phải đá 8 giờ sáng bắt buộc phải dậy từ... 4 giờ.

Điều này là trái với thông lệ bóng đá quốc tế và ngược với đồng hồ sinh học của cầu thủ, nhất lại là với các trận cầu có tầm vóc quốc tế. Có một điều lạ khi ban tổ chức nói sao thì các đội tuyển phải nghe và việc VFF yêu cầu đá vào lúc 14 giờ vẫn hạ hồi phân giải.

Đấy là một cái luật bất thành văn ở bất cứ nước chủ nhà SEA Games nào cũng thế chứ không riêng gì Indonesia muốn thể hiện quyền làm chủ của mình. Chẳng hạn, chủ nhà SEA Games lần đầu tiên suốt 14 năm qua không tổ chức môn bóng đá nữ, vì điều kiện sân bãi là một cái cớ, sâu xa hơn là Indonesia không có cửa tranh chấp huy chương. Ban đầu các nước phản ứng dữ lắm, cuối cùng phải đành chịu vì chủ nhà có quyền ưu tiên. Indonesia dẹp bóng đá nữ nhưng lại cho đội tuyển của mình đá giải AFF Cup vừa thi đấu xong, mà Indonesia bị tuyển nữ Việt Nam 14 lần sút thủng lưới.

Ai cũng hiểu, ý kiến ý cò này nọ không thể thay đổi quyết định của ban tổ chức đã đành, còn sợ bị... ghét thì các môn thi đấu không bị ép trầy vi cũng tróc vảy.

Bóng đá SEA Games 26 chỉ còn chưa đầy một tuần nữa sẽ khởi tranh, các đội tuyển vừa lo hoàn thiện mình, lại vừa lo chủ nhà làm khó với nhiều trò “lạ”. Ngay ở buổi lễ bốc thăm, các đội ở bảng B phải cắn răng chịu cái kiểu sắp lịch đấu giật cục từ hai ngày, đến bốn, xuống hai rồi lại nghỉ sáu ngày sau mới đá trận cuối vòng bảng.

Kiểu o ép của ban tổ chức chủ nhà cứ như hội chợ vui chơi có thưởng, biết là quái nhưng ai cũng ngậm bồ hòn làm ngọt, vì cái lệ lâu nay nó thế. Thậm chí, việc ban tổ chức ở thành phố Palembang cho đến giờ vẫn chưa hoàn thiện nơi ăn chốn ở cho các đoàn cũng xem đấy là chuyện thường ngày ở... SEA Games. Làng vận động viên ở đấy chỉ có thể chứa 2.000 người, các khách sạn chứa khoảng 4.500 người, trong khi số vận động viên và quan chức là 8.000 người. Giải pháp chữa cháy của ban tổ chức là cho các đoàn ngủ đỡ trên những tàu quân sự cập cạnh bờ sông. Khổ thân nhất là giới truyền thông đến giờ vẫn chưa biết đào đâu ra chỗ ngủ và rồi tự an ủi nhau thôi thì ăn nhiều chứ ở bao nhiêu.

Ôi! Si gẻm, Si gem...!

SONG HUY

Chia sẻ bài viết