29/05/2023 - 22:36

Sa ngã 

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Ðối với các vụ án trộm cắp tài sản đưa ra xét xử thời gian gần đây, có những bị cáo lần đầu phạm tội, bày tỏ sự ăn năn, hối hận, tha thiết xin giảm án, mong sớm hòa nhập cộng đồng để có cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời. Nhưng cũng có bị cáo phạm tội hết lần này đến lần khác, bất chấp hậu quả. Và cái giá phải trả cho những sa ngã này là sự trừng phạt của pháp luật với những tháng năm tù tội.

Bị cáo Dương Văn Mông tại phiên tòa phúc thẩm.

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Cần Thơ vừa bác kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm 5 năm tù tội trộm cắp tài sản đối với Dương Văn Mông, 41 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mông là đối tượng không nghề nghiệp, sống rày đây mai đó. Lười lao động nhưng muốn nhanh chóng có tiền tiêu xài, Mông để bản thân trượt dài trên con đường sai trái, nhiều lần vào tù ra khám với 3 tiền án. Cuối năm 2016, Mông bị TAND quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) xử phạt 6 tháng tù tội đánh bạc; tháng 9-2017, bị TAND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) xử phạt 1 năm tù tội trộm cắp tài sản; đầu năm 2020 lại bị TAND huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Ðồng) phạt 3 năm tù tội trộm cắp. Chấp hành xong hình phạt vào giữa năm 2022, chưa xóa án tích, Mông lại tiếp tục để tay nhúng chàm.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 23 giờ ngày 27-9-2022, Mông đi xe khách giường nằm từ TP Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) đến bến xe Miền Tây, TP Hồ Chí Minh. Khi đến địa bàn huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ), Mông lén bò đến ghế bà L gần đó trộm một túi xách mang về chỗ ngồi, lấy tài sản bên trong gồm trên 11 triệu đồng, sợi dây chuyền bạch kim có mặt đính kim cương, rồi để túi lại chỗ cũ. Trong lúc Mông kéo rèm, bà L thức giấc, thấy Mông, có hỏi làm gì thì Mông nói kéo rèm giúp. Nghi ngờ Mông lấy trộm đồ, bà L coi lại thấy mất tài sản nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Do biết hành vi của mình sẽ bị phát hiện nên Mông ném số tiền lên hành lang lối đi gần ghế bà L, phụ xe thấy tiền rơi nên nhặt đưa cho bà L. Chủ xe xem camera thấy Mông bò vào ghế bà L nên thuyết phục Mông trả dây chuyền nhưng không được. Phụ xe nói trên xe có gắn camera quan sát thì Mông mới chịu trả tài sản và xin lỗi, năn nỉ đừng báo công an. Sau đó, mọi người đưa Mông đến Công an huyện Vĩnh Thạnh và giao nộp các tang vật có liên quan.

Quá trình điều tra, Mông không thành khẩn khai báo, không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng xác định người đàn ông mà camera trên xe ghi lại đã bò qua ghế chỗ bà L và đi lại nhiều lần trên hành lang xe khách chính là mình. Mông biện bạch chỉ nhặt giùm và kiểm tra túi xách thấy có tiền, điện thoại nên đem trả cho bà L. Theo định giá, tổng giá trị tài sản trong túi xách trên 67 triệu đồng.

Cuối tháng 2-2023, TAND huyện Vĩnh Thạnh tuyên phạt 5 năm tù, Mông kháng cáo. Theo Hội đồng xét xử, lần phạm tội này của Mông được xem là tái phạm nguy hiểm. Quá trình điều tra và ở cấp sơ thẩm, bị cáo không thành khẩn nhận tội, mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là nhẹ. Vì vậy, không có cơ sở để xem xét kháng cáo. Chỉ vì tham lợi bất chính, bị cáo ý thức việc sai trái nhưng vẫn bất chấp hậu quả để thực hiện, tự đẩy mình vào vực thẳm. Mong rằng bản án nghiêm minh này sẽ giúp Mông nhìn nhận lại lỗi lầm, sửa đổi bản thân, không còn cảnh “ngựa quen đường cũ”.

Cuối tháng 4-2023, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) tuyên phạt Nguyễn Ðăng Khoa, sinh năm 1997, ngụ tỉnh Long An, 1 năm 6 tháng tù tội trộm cắp tài sản.

Ngày 26-11-2022, Khoa điều khiển mô tô đến Cần Thơ tìm bạn gái nhưng không liên lạc được. Sau đó, bị cáo đến quán cà phê ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, giải khát. Phát hiện máy laptop và điện thoại di động của chị N (trị giá trên 22 triệu đồng) để trên bàn không người trông coi, Khoa lấy trộm điện thoại, mang đến cửa hàng ở tỉnh Bến Tre, bán 10 triệu đồng, rồi chạy về nhà. Ðến tối cùng ngày, Công an TP Tân An mời Khoa lên trụ sở làm việc và thông báo cho Công an quận Ninh Kiều đến bắt giữ.

Phiên tòa để lại nhiều tiếc nuối. Khoa thừa nhận tội lỗi, xin được xem xét cho mức án thấp, hứa sẽ sửa đổi. Tại thời điểm phạm tội, Khoa không có tiền án tiền sự, có việc làm ổn định. Chỉ vì phút giây nông nổi, không biết kiềm chế bản thân, Khoa đã để mình thành tội phạm. Cái giá phải trả cho ham muốn vật chất nhất thời quá đắt, hối tiếc cũng đã muộn màng.

Chia sẻ bài viết