Quê của Lê Thanh Trúc (SV năm thứ nhất ngành Sư phạm Sinh học Trường Đại học Cần Thơ) ở ấp Thạnh Đông, xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, một vùng sâu của tỉnh Kiên Giang. Trúc mồ côi cha mẹ, nhà nghèo, đông anh em. Con đường đi học lắm nỗi gian nan nhưng nhiều năm qua, Trúc vẫn cố gắng vượt khó để tạo dựng tương lai cho mình.
Gia đình Trúc có 6 anh chị em, 4 anh chị lớn phải chịu cảnh thất học, còn Trúc và đứa em trai út đang học lớp 8 may mắn được tiếp tục đến trường. Mẹ mất năm Trúc 7 tuổi vì bệnh không tiền mua thuốc. Cha Trúc là thương binh, sức khỏe yếu nhưng không từ nan bất kỳ công việc nặng nhọc nào, miễn có tiền lo cho các con. Bên nội và ngoại đều nghèo nên không ai giúp được gì. Năm Trúc vào lớp 10, căn bệnh xơ gan đã cướp mất cha Trúc, bỏ lại 6 đứa con thơ dại. Bi kịch gia đình liên tục xảy ra. Hụt hẫng, Trúc giấu gia đình làm đơn xin nghỉ học để đi làm. Thầy cô tìm xuống tận nhà động viên, anh hai hứa trước bàn thờ cha mẹ sẽ lo cho em ăn học. Trúc gượng đứng lên từ tình thương và niềm tin của mọi người.
Nhà Trúc ở vùng sâu, hẻo lánh, phải đi xuồng, không có đường xe lưu thông. Vì không có trường học gần nhà nên từ nhỏ Trúc phải đi ở trọ, ở nhờ người quen đi học. Sau khi tá túc nhà người cô học hết cấp 1, lên cấp 2 Trúc về lại gia đình. Mỗi ngày, Trúc phải lội bộ hơn 4 cây số đường đất, qua mấy quãng sông, đò mới tới trường. Vì phải thường xuyên nhịn ăn sáng nên có bữa vừa tới lớp, Trúc bị xỉu. Thầy cô biết chuyện, mỗi người gom góp một ít giúp đỡ cô học trò nghèo khó. Những buổi học cả ngày thì Trúc xuống khu giáo viên ăn cơm miễn phí cùng thầy cô. Trúc kể: “Mùa mưa cực không kể xiết, vào lớp mình mẩy em đầy bùn đất. Khổ lắm, nhưng phải ráng. Em học không chỉ vì bản thân mà còn vì tâm nguyện của cha mẹ nữa. Phải có tương lai tốt mới giúp đỡ được gia đình”.
 |
Trúc luôn cố gắng học để tạo dựng tương lai. |
Lên cấp 3, Trúc ra thị xã trọ học. Biết hoàn cảnh của Trúc, chủ nhà trọ không lấy tiền, thầy cô và các bạn tiếp tục gom góp đồ ăn và gạo nuôi Trúc qua ngày. Nhà trường miễn tất cả các khoản đóng góp, còn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm cho Trúc. Thiếu thốn nhưng Trúc ráng nhín nhút, đem em trai ra ở chung, lo cho em đi học. Những ngày nghỉ, Trúc đi làm mướn, lúc lấy tiền, khi đổi gạo, cá để ăn... Với những nỗ lực của mình, năm 2007, Trúc được Trường THPT Vĩnh Thuận giới thiệu lãnh học bổng “Giúp bạn vượt khó” của báo Tuổi Trẻ. Năm 2008, vừa đậu đại học, Trúc lại được báo Tuổi Trẻ xét tặng thêm một suất học bổng “Tiếp sức đến trường”.
Kể chuyện về em, anh hai của Trúc không cầm được nước mắt. Anh nói: “Nó siêng năng, hiếu học lắm. Có gì cũng chịu một mình, không dám than, sợ anh em buồn. Nhà nghèo nhưng chúng tôi rất thương nhau. Trúc là niềm hy vọng của gia đình. Tôi tin em tôi sẽ có đủ nghị lực để thực hiện ước mơ của mình”. Ngày Trúc nhập trường, cả nhà gói ghém được 50.000 đồng cho Trúc làm lộ phí. Anh em ai cũng muốn đưa Trúc đi nhưng không tiền đành ngậm ngùi nhìn em gái lần đầu tiên ra thành phố, không người thân thích. Hành trang Trúc đem theo là mấy bộ quần áo cũ và một quyết tâm ráng học để có cơ hội đổi đời.
Hôm gặp chúng tôi, Trúc khoe em mới được xét vào ký túc xá của trường. Hơn tháng nay, Trúc ở nhờ và ăn cơm ké với một số bạn ở quê thuê phòng trọ bên ngoài. Con đường sắp tới đối với Trúc không ít thử thách. Trúc đã làm đơn vay ngân hàng để trang trải chi phí học tập. Trước mắt, em đã tìm được một chân giúp việc nhà vào những ngày cuối tuần. Trúc bộc bạch: “Em thích làm cô giáo để về quê dạy học cho các em nhỏ. Ấp của em dân trí thấp, bà con chịu nhiều thiệt thòi lắm!”. Quê của Trúc rất hiếm người học đại học, nếu có cũng là những gia đình khá giả mới có điều kiện lo cho con. Việc Trúc vượt khó khăn bước chân vào giảng đường như một kỳ tích đối với người dân ở đây. Vì vậy, bà con lối xóm ai cũng thương mến và quý trọng Trúc.
Thầy Nguyễn Thanh Tùng, cố vấn học tập lớp Sư phạm sinh học K.34, cho biết: “Trong lớp cũng có nhiều em nhà nghèo, nhưng hoàn cảnh của Trúc là đặc biệt nhất. Để có được kết quả như vậy là cả một nghị lực vươn lên, chiến thắng nghịch cảnh. Chúng tôi đang tìm công việc thích hợp để giới thiệu các em đi làm thêm, giải quyết khó khăn. Nếu có học bổng, các em sẽ được ưu tiên xét chọn”.
Lúc trước, nhà Trúc là cái chòi lá, hễ trời mưa thì anh em thức trắng vì gió thổi, mưa dột, không biết nhà sập lúc nào. Năm rồi được xã hỗ trợ làm nhà mới, anh chị em Trúc có chỗ thờ cha mẹ tươm tất. Luôn sống trong cảnh thiếu trước hụt sau, Trúc càng quyết tâm học để vượt qua đói nghèo. Trúc luôn lấy câu nói: “Có công mài sắt, có ngày nên kim” để nhắc nhở mình phấn đấu.
Bài, ảnh : KIỀU CHINH