12/07/2008 - 20:35

Thơ

Phố lầu

BÙI VĂN BỒNG

Người ta san lấp mặt bằng
Đất đen nhánh và sa bồi lấp lánh
Tôi hình dung ra
Màu của mồ hôi và máu
Những giọt nước mắt lăn dài
Dài đêm thao thức bao thế hệ
Trong màu đất đen và sa bồi lấp lánh
Những giọt nước mắt
Lặng rơi

Cao vút khách sạn chục tầng lầu
Trên nền đất trận địa năm xưa mai phục
Lá dừa nước và đám lục bình che khuất
Đây chiến công trận đánh tàu địch trên sông
Có người lính đã đi xa
Có người lính còn bôn ba
Có người lính chưa có nhà
Và họ còn nơi đâu không ai biết
Mảnh đất nhỏ giao tranh quyết liệt
Nay ngan ngát phố lầu

Tôi, kẻ đến sau
Rưng rưng thuở hào hùng theo câu hát
Nghe gió bưng biền chao chát
Và sông vẫn trong mát vỗ bờ
Bỗng ngẩn ngơ
Người năm xưa
                 có ai
                        ở trong phố lầu
                               mới tinh và hào nhoáng?

Chia sẻ bài viết