24/10/2008 - 21:18

"Nội ơi! Đừng cho con..."

Đó là câu nói ngọng nghịu của cháu Huỳnh Anh Hải (5 tuổi) nói với bà nội là bà Trần Thị Lan ở khu vực Thới Đông, phường Phước Thới, quận Ô Môn. Nghe câu nói của đứa cháu thơ ngây, bà Lan rơm rớm nước mắt, nhưng không biết phải làm sao, lòng bà đang giằng xé... Vì gia cảnh hiện quá khó khăn, bà có ý định cho cháu Anh Hải làm con nuôi cho người ta.

Nỗi đau quá lớn

Gần 2 năm trôi qua nhưng bà Lan vẫn nhớ như in ngày mà anh Huỳnh Hữu Lợi (con trai bà) lìa đời khi mới 30 tuổi, kết thúc nhiều năm bệnh tật hành hạ dai dẳng.

14 tuổi, anh Lợi mắc bệnh thận, mặt sưng to và bị bệnh khớp tay chân co rút. Gia đình vốn khó khăn nhưng ai chỉ thầy thuốc ở đâu, dù xa xôi, bà Lan vẫn cố gắng đưa con đến nơi trị bệnh. Uống thuốc ròng rã mấy năm, anh Lợi bớt bệnh, tay chân bớt co rút, đi lại được. Lúc này, căn nhà gia đình bà đang ở cũng bán để trị bệnh cho anh Lợi, rồi đến chồng của bà cũng bạo bệnh qua đời. Mấy mẹ con dắt díu nhau về nhà mẹ ruột của bà Lan sống. Anh Lợi chạy xe hon-đa ôm, bà Lan lên thành phố Hồ Chí Minh giúp việc nhà cho người ta. Còn người con trai út của bà Lan là Huỳnh Hữu Bé làm mướn, dành dụm tiền học lái xe 4 bánh, chạy xe mướn khắp nơi. Thỉnh thoảng, anh Bé về nhà đưa tiền cho bà Lan mua đồ ăn, thức uống cho gia đình. Thời gian sau anh Bé bị bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo vào con đường ma túy, bỏ việc làm, tụ tập với dân nghiện, bị chính quyền đưa đi cai nghiện.

Bà Trần Thị Lan và 2 đứa cháu mồ côi đang rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc. 

Anh Lợi chạy hon-đa ôm quen và kết nghĩa vợ chồng với một người phụ nữ. Đó là mẹ của cháu Huỳnh Anh Hải và cháu Huỳnh Anh Hào (6 tuổi). Dù sức khỏe yếu nhưng anh Lợi vẫn ráng sức lao động lo cho vợ con. Anh mắc bệnh xơ gan đã lâu mà không có điều kiện chạy chữa, đến nỗi bụng trướng to, da vàng ẻo, không cách nào ăn ngủ được nên gia đình đành đưa anh nhập viện.

Nằm viện không được bao lâu, bà Lan chẳng còn tiền để lo cho con. Bệnh tật anh Lợi ngày càng trầm trọng, không còn khả năng hồi phục nên xin về nhà chờ ngày mất. Bà Lan tâm sự: “Đưa Lợi về nhà, 3 ngày sau nó ra đi. Ngày nó mất, tội nghiệp nhất là thằng Hải, đến cạnh cha nó cầm chùm nho lay tay, kêu cha thức dậy ăn với nó mà tui ứa nước mắt”. Nỗi đau chưa nguôi, 4 tháng sau khi anh Lợi qua đời, anh Bé cũng mất tại trại cai nghiện ma túy.

2 đứa trẻ mồ côi...

Anh Lợi mất không bao lâu thì vợ anh cũng bỏ đi, để 2 cháu lại cho bà Lan nuôi nấng.

Bây giờ, bà Lan một mình phải nuôi người mẹ già đã ngoài 80 tuổi và 2 đứa cháu thơ dại. Bà nói: “Tôi bị hạ huyết áp, nhiều khi đi ngoài đường chóng mặt, hoa mắt đi không vững mà tôi cũng ráng đi bán vé số chứ nghỉ một ngày là cả nhà không có cháo mà húp. Hôm nào bán được 50 vé, lời khoảng 20.000 đồng là cả nhà đỡ rồi nhưng tôi không biết cầm cự được bao lâu nữa...”. Bà mệt nhọc thở dài.

Gần đây, bà Lan thấy mình không còn khả năng nuôi 2 cháu mồ côi, bà định cho bớt đi một đứa nhưng không đành lòng. Không biết Hải nghe ai mách bảo, đang đi chơi trong xóm, cháu chạy về nhà, ùa vào lòng nhìn bà với đôi mắt ngây thơ. Hải nói: “Nội ơi! Nội đừng cho con cho người ta. Lớn lên, con ráng học giỏi nuôi nội”. Nói xong, Hải khóc bù lu bù loa, bà Lan vội ôm cháu vào lòng, 2 bà cháu cùng ôm nhau khóc nức nở. Cháu Hào cũng chạy lại ôm bà nội khóc và nói: “Nội đừng cho em con, nội ơi! Hu... hu”.

Một cán bộ khu vực Thới Đông, phường Phước Thới, cho biết: “Gia đình dì Lan đang khó khăn, cả nhà 4 miệng ăn đều trông chờ vào tiền bán vé số của dì. Dì Lan hạ huyết áp cứ ngất tới xỉu lui hoài. Dì còn có mẹ đã lớn tuổi, đau nhức cơ thể do bệnh khớp, đâu làm việc gì nặng được nên cả nhà mới khổ hơn nữa”.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Nhật Báo Cần Thơ, số 24 Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (số điện thoại: 0710.3830098 gặp cô Trần Thị Thương, Phòng Tài vụ, Fax: 0710.3830561).

Bà Lan đang dự định cho Hào nghỉ học vì không còn khả năng. Bà nhìn hai đứa trẻ hồn nhiên đùa giỡn ở ngoài sân mà lòng buồn đau như đứt từng đoạn ruột. Mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa chia sẻ khó khăn giúp sức cho bà Lan để cháu Hào và Hải sống trong cảnh đoàn tụ gia đình, được học hành như bao đứa trẻ khác.

LIÊN HOA

Chia sẻ bài viết