Người đàn bà bán bánh mì chừng qua 40 tuổi mà sao tiếng rao đã đặc quánh, sền sệt không thoát ra khỏi cổ họng. Bà ta đi đi lại lại, lòng vòng quanh cái khu nhà trọ của hắn khiến hắn bí bách khó chịu. Cái giọng ngàn ngạt của bà làm hắn nhớ. Chỉ vì cái nhớ ấy mà hắn ghét bà. Hắn nhớ người đàn bà đã từng nuôi hắn lớn lên.
Cái chặng đường mẹ nuôi hắn lớn lên đã gian nan thế nào với ngồn ngộn những hy vọng đổi đời ra sao, hắn nhớ như in. Nhưng hắn chẳng thể làm nổi được việc gì trong vô số điều mẹ hắn cần. Hắn chẳng thể kiếm đủ tiền để nuôi thân, đừng nói gì đến việc làm giàu cho mẹ hắn. Tại hắn mà mẹ hắn chết? Tại mẹ hắn chết mà hắn mới ra nông nỗi này? Hắn nghĩ vậy là hòa.
Trong suốt mười bảy năm trời sống với mẹ, hắn yêu thương mẹ dù giọng bà gàn gàn bụi khói, thuốc lá và rượu. Hắn thường cười cái điệu có vẻ ẩm ương những khi mẹ vuốt tóc hắn với tình mẫu tử vô bờ. Mà có lẽ trong suốt mười bảy năm sống của hắn, hạnh phúc và ghi sâu khắc dấu trong lòng là những dịu dàng hiếm hoi của mẹ. Hắn chưa từng nghĩ sẽ mất mẹ. Còn lại chỉ là hắn với tuổi mười bảy non nớt, cô độc.
Hắn bắt đầu viết những dòng chữ đầu tiên về mẹ. Hắn thắp nến viết, viết vội như cưỡng đoạt lấy con chữ. Hắn ghi lại những giấc mơ của hắn về mẹ, như những mảng xếp hình lộn xộn đợi một người chơi tài ba sắp xếp lại. Hắn muốn trả nợ cho người mẹ đã bỏ hắn mà đi.

Rồi hắn lao ra đường. Giữa đường văng văng tiếng rao bánh mì. Vài ba người đi lại giữa những chiếc xe thỉnh thoáng rít ga ầm ì. Gã thanh niên nhảy bổ trước mặt hắn bất ngờ.
- Có thuốc lá không?
Giọng nói khàn đặc này khiến nỗi lo của hắn tan biến. Hắn nhận ra rằng, gã thanh niên đứng trước mặt mình chỉ là một thằng oắt con, ốm nhom, xanh xao.
- Muốn gì? Giọng hắn xấc xược.
- Chỉ muốn xin anh hai điếu thuốc thôi. Gã thanh niên thều thào.
Mùa này thành phố, gió đêm đã bắt đầu thốc lên từng cơn buốt óc. Gã thanh niên co mình lại lấy tay che vài chỗ áo đã rách, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào hắn chờ đợi. Nhìn gã trai ấy, hắn nhớ đến hắn, cái ngày đầu tiên mẹ hắn chết.
Hắn cảm thấy mắt mình quay quay, tê tê, nhưng hắn đã quá thuần thục với việc cắt những cơn nhớ vặt vãnh này quá rồi. Hắn đưa tay vào túi áo, lấy một điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa, rồi đưa cho gã trai trẻ.
- Tên gì? Hắn vừa rít thuốc vừa hỏi, khi hai người vẫn đứng đối diện nhau giữa đường
- Ái
Vừa nghe cái tên Ái cất lên, hắn đã không thế ngăn nổi một tiếng cười. Ái không hề tỏ ra khó chịu hay ngạc nhiên.
- Tại vì ngày xưa mẹ đẻ tôi biết tiếng Hán. Bà muốn tôi lúc nào cũng được yêu nên đặt thế!
- Thế giờ mẹ hết yêu sao mà phải ra đường xin thuốc?
- Chết rồi Ái đáp cụt lủn.
Hắn nheo mặt, rõ ràng nén một tiếng thở dài. Hai tiếng "chết rồi" của Ái vang lên nhẹ như một hạt bụi nhưng đối với hắn, đó là một tiếng đập quá mạnh "uỳnh", kiểu thế, và rồi mẹ hắn ngã xuống, lặng yên từ đó.
Hắn nhìn khuôn mặt Ái, rồi bước đi.
- Đi hắn nói trống rỗng
- Đâu?
- Cứ đi theo tôi.
Con đường heo hắt vàng.
Vài người đang cố làm ấm lên cái heo hắt đêm ấy bằng những điếu thuốc đang cháy cầm mãi trên tay. Vài người khác nhặt mấy thanh củi từ đâu đó, ngồi lại thành vòng tròn rồi đốt lửa lên. Ái vừa xoa hai tay vào nhau, vừa lải nhải nói.
- Mẹ tôi chết, cha tôi ghét tôi đến độ ngay lập tức tống tôi vào trại trẻ mồ côi và đi cưới vợ mới. Dĩ nhiên, tôi là đứa trẻ thích phá bĩnh. Những điều người khác ghét, tôi càng cố làm. Tôi trốn trại trẻ mồ côi và kiếm sống ngoài xã hội từ lâu lắm rồi. Thỉnh thoàng tôi vẫn đi qua nhà cha tôi, đứng dưới nhà, ném mấy viên gạch to vào cổng, rồi bỏ chạy. Tôi thích thú khi nhìn ông ta tức giận. Nhưng sự thích thú của tôi chỉ được một thời gian, cha tôi không xuất hiện nữa, chỉ có những tiếng chó sủa inh ỏi cả một góc phố.
Tôi chẳng nhớ nổi những chuyện đó từ lúc nào. Tối nay thì tôi mới ở tù ra. À không, chỗ đó gọi là trại cải tạo cho trẻ vị thành niên mới đúng. Vì sao ư, vì vài lần trộm cắp đồ ăn ở chợ. Kể ra vì mấy điều đó cũng thấy vui. Cứ mỗi lần tôi gây ra chuyện, người ta sẽ báo cho cha tôi, và ông bao giờ cũng xuất hiện với một cục tiền, chắc là để thương lượng. Vài lần như thế, tôi đã từng tự hỏi tại sao mẹ tôi chết? Tại sao cha tôi lại ghét tôi? Nhưng sáng nay vừa ra tù thì tôi như quên sạch những chuyện đó. Tôi còn quên hẳn việc mình phải đi về nơi nào. Thế là tôi cứ đi từ sáng đến giờ này, ngoài đường. Thật may vì gặp anh, tôi đang bắt đầu tuyệt vọng vì không thấy ai có thể xin điếu thuốc.
Ái nói lải nhải không ngừng khiến hắn có đôi chút khó chịu, nhưng rõ ràng hắn đang cảm động. Hắn nhớ lại cái ngày hắn được gặp mẹ hắn, ở giữa một cái chợ ọp ẹp, lúc hắn bốn năm tuổi gì đó. Hắn còn không nhớ nổi mình đã bị bỏ rơi ra sao. Hắn chỉ nhớ cái giọng khàn khàn và bàn tay thô ráp sần sùi của mẹ đã dắt tay hắn ra khỏi khu chợ thế nào.
- Muốn ăn mì không? Hắn châm thuốc đưa cho Ái rồi nói.
Ái nhìn hắn bằng ánh mắt biết ơn đến ngạc nhiên. Ái gật đầu.
Lần đầu tiên có một người khác bước vào căn phòng ẩm thấp chôn cất kỷ niệm của hắn. Hắn có chút bối rối. Ái lại tỏ ra khá tự nhiên, thản nhiên vào bếp đun nước nấu mì.
- Tôi khá giỏi việc nấu nướng đấy
- Thế thì thật tốt, vì tôi vô cùng tệ hại trong bếp
Trong ánh đèn, trông Ái thật thà đến độ hắn cảm thấy xấu hổ vì đã nảy lòng nghi ngờ trước câu chuyện về Ái. Sự cảm động đột ngột của hắn đối với một kẻ vừa gặp cách đây vài tiếng đồng hồ khiến hắn hoang mang. Nhưng dù cố lý giải đến đâu hắn cũng không còn chút cảm giác người lạ với Ái nữa.
- Tô mì bốc khói trước mặt hắn. Ái cười cười, vẻ mặt đã hồng hào trở lại. Hắn định nói gì đó, nhưng lại thôi, rồi cứ cắm cúi ăn. Ái cũng lặng im.
- Tối nay cứ ngủ đây.
Cuối cùng thì hắn cũng nói ra được điều đó. Có vội vàng quá? Có dễ dãi quá? Có nguy hiểm quá? Hắn suy tính trong đầu, suy tính mãi rồi quyết định không theo suy tính. Bằng cách nào đó, hắn muốn tin tưởng. Hắn đặt cược vào sự tin tưởng này. Dù sao, hắn cũng chẳng có gì để lo bị lừa gạt. Hắn chỉ có căn nhà này, và một đống giấy tờ chi chít những chữ nghĩa của buồn bã và mất mát.
- Anh không sợ à? Ái nói rất nhỏ.
Hắn cười khùng khục, lắc đầu:
- Mẹ tôi ở ngay đây, cậu chỉ cần giở trò gì, mẹ tôi sẽ báo động ngay. Tôi đoán chắc cậu không dám.
- Anh làm tôi sợ Ái thú nhận.
Hắn cười khoái chí trước vẻ bẽn lẽn của Ái.
- Bẽn lẽn thế này bảo sao cha cậu ghét. Hắn buột miệng chọc.
Ái không thay đổi sắc mặt, nhưng nhìn đôi bàn tay nắm chặt đôi đũa của Ái, hắn cảm thấy có lỗi. Hắn đã muốn nói điều gì đó tử tế hơn, nhưng từ ngày nào, hắn không còn nói được điều gì với ai cho ra hồn. Hắn đành ngồi im. Hắn bắt Ái đi ngủ, Ái ngoan ngoãn nghe theo. Có lẽ cậu ta đã có một ngày dài dằng dặc với những bước chân đã quá mỏi. Phải rồi, hắn nghĩ, chỉ cần một giấc ngủ, phải ngủ, còn ngày mai là chuyện của ngày mai.
Có lẽ hắn sẽ để Ái ở lại. Hắn sẽ bắt đầu tập lại việc sống chung với một người khác như ngày xưa sống chung với mẹ. Có lẽ hắn và Ái sẽ sống cùng nhau rất vui. Hắn nghĩ những người cũng từng được mẹ yêu thương, từng mất mẹ, sẽ hiểu phải ở bên nhau ra sao. Hắn nằm xuống cạnh Ái, hắn nghĩ đến tiếng nói khàn khàn của mẹ hắn, hắn nghĩ mãi, biết đâu, hắn có thể tin tưởng ở người đang nằm cạnh mình. Từ ngày không ở cùng mẹ, hắn đâm ra dễ tin người, dễ hy vọng, dễ cảm động. Có lẽ vì hắn nhớ mẹ quá. Hắn cứ lan man nghĩ, rồi lan man nhớ đến vài điều vặt vãnh, nhen nhóm vài hy vọng, rồi hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào đó mà hắn không thể nào biết nổi.
Ngày mai, còn ngày mai cứ tự nhiên mở cửa bước vào.