08/12/2011 - 09:28

Người phụ nữ mắc bệnh lạ mong được giúp đỡ!

Ở ấp nghèo ven biển Ngan Rô 1 (thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) có một cô gái mang trên mình hàng ngàn mụn nước kỳ dị. Những mụn ấy lâu ngày to dần, che đi đôi mắt, sống mũi… khiến khuôn mặt cô giờ khó nhận dạng…

 Người mẹ đau buồn vì con gái Thạch Sa Ly bị bệnh lạ, nổi mụt đầy người.

Sợ bị lây căn bệnh lạ nên cô gái ấy ngày càng bị nhiều người xa lánh. Cô tên là Thạch Sa Ly, năm nay 35 tuổi, là con của ông Thạch Tèo và bà Thạch Thị Sà Phay.

5 năm gần đây, bà Sà Phay gầy còm hơn và luôn sống trong nước mắt khi những khối u của Sa Ly ngày càng to dần, biến dạng. Đau nhức không đi lại được, gần như mọi sinh hoạt cá nhân của Sa Ly phải nhờ bà trợ giúp. Bà Sà Phay kể: “Lúc mới sinh ra, Sa Ly bình thường như 7 đứa con khác trong gia đình. Đến hơn 1 tuổi, phía sau lưng nó có vài mụt bướu da nhỏ. Tôi tưởng đó là những mụt mụn bình thường nào ngờ khi Sa Ly lớn lên thì những mụt này cũng lớn theo, to dần, nổi khắp thân mình như trái sung”.

Theo bà Sà Phay, 10 năm trước, bà có dắt con gái lên Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng để điều trị nhưng nơi đây nói không có khả năng điều trị, đề nghị chuyển lên TP Hồ Chí Minh. Không đủ tiền, lại không rành đường đi nước bước nên bà ngậm ngùi dắt Sa Ly về nhà. Từ đó căn bệnh của Sa Ly ngày càng nặng hơn, những khối u tiếp tục lớn dần và lan ra khắp cơ thể. Giờ thì mọi sinh hoạt của Sa Ly phải nhờ bà chăm sóc.

Ông Tèo và bà Phay, quê ở Trà Vinh, đến Sóc Trăng sinh sống lâu năm. Không đất sản xuất, đông con nên cuộc sống chạy gạo từng bữa. Vì vậy, dù biết con mình mắc bệnh lạ nhưng vợ chồng ông không có tiền để chạy chữa cho con. Ông Nguyễn Minh Hùng, hàng xóm ông Tèo, cho biết: “Nhà anh Tèo ai cũng làm thuê kiếm sống. Sa Ly dù mắc chứng bệnh lạ nhưng trước đó em vẫn đi bẻ trái sơ ri thuê cho người khác kiếm tiền phụ gia đình. Vậy mà nhiều hôm cả nhà anh Tèo phải ăn cháo thay cơm”.

Do không được điều trị nên đến bây giờ, bệnh tình của Sa Ly vẫn còn là một ẩn số. Bản thân Sa Ly mặc cảm bệnh tật nên không dám đến trường, càng lớn em càng ít nói. Ông Danh Tèo cho biết: “Gặp người khác nó chỉ gật đầu chào rồi thôi. Bạn bè, con trai, con gái trong xóm chẳng ai dám chơi với nó, thậm chí họ không dám đến gần, vì sợ bị lây bệnh”.

Có lẽ bị xa lánh nên Sa Ly ngày càng sống lầm lũi, biệt lập với mọi người, chịu đựng nỗi đau bệnh tật đang từng ngày tàn phá cơ thể. Cùng đau đớn như Sa Ly không ai khác là vợ chồng ông Danh Tèo. Không có tiền điều trị, không biết con bệnh gì, bị làng xóm xa lánh khiến vợ chồng ông ngày thêm sầu muộn. Nhìn con mình đau đớn, ông bà Tèo không cầm được nước mắt ưu tư, ngày càng còm cõi, già trước tuổi. Khi chúng tôi đặt vấn đề về khả năng điều trị bệnh cho Sa Ly, bà Sà Phay ngao ngán: “Giờ tôi quẫn trí quá, chưa biết làm thế nào mà cũng chẳng biết phải đưa nó điều trị ở đâu”.

Được biết đầu năm 2011, thị trấn Trần Đề đưa trường hợp của Sa Ly vào diện trợ cấp xã hội với mức trợ cấp mỗi tháng được 180.000 đồng. Ông Danh Tèo tâm sự: “Ai cũng muốn khỏe mạnh để lao động, học hành nhưng con Ly nhà tôi thì không được may mắn như vậy, từ nhỏ đã mắc bệnh lạ. Tôi mong chính quyền các cấp, các y, bác sĩ có cách hỗ trợ, chữa trị con tôi hết bệnh. Được vậy, vợ chồng tôi cảm kích suốt đời”.

Bài, ảnh: HỮU TÙNG

Chia sẻ bài viết