Cách nay trên nửa thế kỷ, người miền Tây có dịp về Hà Tiên đều thích tìm đến các cửa hàng mỹ nghệ để mua những sản phẩm độc đáo từ huyền. Đó là những mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống được chạm khắc tinh vi, không chỉ có giá trị về chất lượng mà còn được xem như một thứ trang sức có lợi cho sức khỏe người sử dụng
Trong cuốn Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức, ở phần 74b có ghi: “Ở đảo Phú Quốc, trên núi có thứ huyền phách ấy là tinh quang của đá đen, sáng đẹp như đồ sơn mài dùng làm ngọc đeo, có thứ lớn đường kính đến 3 tấc, ta có thể khắc chạm làm hộp trầu và cốc đĩa rất quý giá”.
 |
|
Nghệ nhân Trần Chí Thông đang chế tác huyền. |
Huyền đẹp và có giá trị lâu đời trong dân gian như thế, nhưng nghề huyền ở Hà Tiên đã phải trải qua bao thăng trầm, có lúc tưởng chừng như loại huyền phách quý hiếm kia sẽ mãi mãi nằm yên trong lòng núi, không còn ai nhắc đến nữa. Nhưng kể từ tháng 9-2007, anh Trần Chí Thông, người nối nghiệp tổ phụ đã long trọng khai trương Cơ sở chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Huyền Hà Tiên tại số 59, đường Lam Sơn, khu phố 1, phường Bình San, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.
Anh Thông nói: “Theo lời ông nội tôi kể lại, những sản phẩm bằng huyền như chuỗi đeo cổ, vòng đeo tay đã có mặt ở Hà Tiên từ lâu đời. Trong thời gian sống ở Phú Quốc, ông nội tôi đã được một nghệ nhân truyền dạy nghề làm huyền. Sau đó, ông mới tiếp tục mày mò học tập và qua tới Nam Vang (Campuchia) để tìm hiểu thêm về huyền và giá trị của huyền. Nhờ vậy mà ông đã nắm bắt được nhiều bí quyết về kỹ thuật chế tác và lần lượt cho ra đời nhiều sản phẩm có giá trị”. Mãi cho đến năm 1950, ông nội anh Thông - cụ Trần Thái Sơn - mới trở về đất liền tiếp tục phát triển và mở rộng sản xuất. Không bao lâu, nghề huyền và sản phẩm từ huyền của ông đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng khắp vùng và bán lên tới Sài Gòn, miền Trung, nước ngoài.
Từ những thỏi huyền thô, lúc đầu nội anh Thông làm thành chuỗi vòng... sau đó mới dần dần làm thêm bông tai, nhẫn, dây chuyền. Thời ấy, đồ nghề rất thô sơ, chỉ có cưa, giũa, kềm, đục... chưa có máy móc hỗ trợ nên đòi hỏi người thợ phải có tay nghề điêu luyện, công phu và mất rất nhiều thời gian. Thấy công việc làm ăn phát đạt, cha anh Thông là ông Trần Tư Phúc mới ra sức học tập, phát huy nghề cha truyền con nối, mở rộng kinh doanh và thu nhận học trò có lúc lên đến 20 người (vừa làm huyền vừa làm nghề đồi mồi). Thời kỳ vàng son của huyền là khoảng năm 1950 đến 1972. Với lòng say mê và quyết tâm làm rạng rỡ cho tổ nghiệp, cha anh đã bỏ vốn đầu tư, mở rộng đại lý và tạo ra nhiều mẫu mã mới, hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khách hàng. Nhưng đáng tiếc trên thị trường có lúc lại xuất hiện nhiều hàng nhái, khiến cho người mua không phân biệt được đâu là huyền thật, đâu là huyền giả.
 |
|
Vòng đeo tay bằng huyền, mặt hàng được người lớn tuổi ưa thích. |
Những năm chiến tranh, đời sống bà con trở nên khó khăn, nghề huyền có lúc rơi vào cảnh chợ chiều. Khách hàng tuy không quay lưng với các mặt hàng mỹ nghệ truyền thống, nhưng đa số lại thích chạy theo thời trang rẻ tiền. Thế là cha anh chỉ sản xuất cầm chừng theo yêu cầu của khách hàng cho đến khi ông qua đời.
Vừa thương cha, vừa nhớ đến công ơn của nội đã trọn đời thủy chung, sống chết với nghề nên anh Thông quyết định khôi phục lại nghề huyền và đưa nghề truyền thống này tiến lên những bước phát triển mới. Anh hy vọng sẽ không phụ lòng tổ phụ, vì ngoài bàn tay tài hoa và tính cần cù, nhẫn nại, lòng đam mê, quyết tâm, anh còn có nhiều phương tiện thiết bị hỗ trợ giúp sản xuất nhanh hơn, sản phẩm đa dạng và chất lượng cao hơn. Xưa kia mặt hàng chủ lực là chuỗi, vòng đeo tay, đeo cổ... thường dành cho người lớn tuổi đeo để ngăn ngừa một số bệnh tật (theo niềm tin của dân gian), còn hiện nay sản phẩm từ huyền rất đa dạng và phong phú. Ngoài các đồ dùng trang sức, còn có tượng Phật, ông địa, nhẫn, bông tai, dây chuyền... thứ nào cũng đẹp, cũng bóng lộn, đòi hỏi các nghệ nhân phải có tay nghề tinh xảo.
Nói về bí quyết của nghề huyền, anh Thông cho biết: “Muốn sản phẩm làm ra đạt yêu cầu chất lượng, đặc biệt là bóng, bền, đẹp, trước hết phải biết chọn gân, độ tuổi và màu sắc của huyền. Huyền đủ tuổi mới có màu đen bóng, cứng, mịn. Trong quá trình chế tác, ngoài việc sử dụng kỹ thuật, tài khéo léo và bí quyết gia truyền, các nghệ nhân còn phải có một niềm đam mê, biết cảm nhận cái đẹp mới có thể thổi hồn vào tác phẩm yêu thích của mình”.
“Huyền lấy từ đâu?”. Nghe tôi hỏi, anh Thông không giấu giếm: “Cha tôi nói trước đây Phú Quốc là nơi nổi tiếng về huyền, nhưng hiện nay không thấy khai thác, có lẽ vì huyền còn “non”. Hiện nay, cơ sở của tôi lấy huyền có nguồn gốc từ Lào, giá một ký huyền tương đương với một chỉ vàng. Do đó, các nghệ nhân phải biết tận dụng nguồn nguyên liệu quí hiếm này. Huyền lớn dùng làm vòng, tượng Phật; huyền nhỏ dùng làm chuỗi, bông tai, cà rá; những hạt li ti cũng được nhiều người sử dụng làm thuốc. Trong “Phủ biên tạp lục” tác giả Lê Quý Đôn có đoạn ghi: “Huyền phách sản xuất ở trấn Hà Tiên, có khối lượng như đồng, sắc đen như sắt, người ta nói dùng nó có thể lánh được gió độc, tiện làm tràng hạt...”.
Hiện nay, sản phẩm làm ra từ huyền được ký gởi tại nhiều cửa hàng du lịch và mỹ nghệ ở Kiên Giang, được coi như những đặc sản độc đáo của thành phố biển. Hy vọng nghề huyền Hà Tiên không bao lâu nữa sẽ có cơ hội trở lại thời kỳ vàng son như trước đây.
Bài, ảnh: HOÀI PHƯƠNG